NHỮNG NGƯỜI THƯỢNG ĐỨNG CƯỜI TRONG NẮNG ĐẸP CHỚ QUÊ NHÀ MÃI MÃI THƠ – Trần Vấn Lệ
Hôm qua... nắng lại giống hôm kia, chờ đợi hơi mưa chẳng
thấy về!Vài bữa nữa thôi, Hè chấm dứt,
phượng trường xưa chắc rụng từ khuya? Ờ khuya thì mát, đêm thì gió, chỉ nắng ban ngày, đủ
xót xa!Nhiều lúc tôi như người thượng cổ,
cái thời đồ đá sống lê la... "Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá...", thơ Trạng
Trình vui, nhắc để vui.Không biết bốn
mùa trên tấm lịch. trong lòng sông suối mỗi ngày trôi! Tìm ai như thể tim chim nhỉ?Tìm tiếng còi xe lửa bỏ ga?Tìm tiếng gà trưa eo óc gáy. Tìm móng tay người
xé tim ta? Ơi người xe lửa thời leo núi...mỗi tiếng rên đau từng
vết thương.Tàn tạ đã lành nhưng nước mắt
mỗi buổi chiều đây mờ sương sương! Ta làm thơ hay ta nghẹn ngào?Mỗi con chữ rụng một vì sao!Ngói trường xưa có rơi trong bão mà phấn sao
thơm nước mắt trào? Thương
lắm các em!Thầy đã biệt hết núi đồi, hết
những lũng ngo...Những người Thượng đứng cười trong nắng, đẹp chớ!Quê Nhà mãi mãi Thơ! Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét