Nhà thơ Quang Tuyết
KHÔNG TÊN
Mưa buồn làm nhớ nắng
xuân
Lẻ loi nên nhớ những lần
bên nhau
Cafe vị đắng thấm sầu
Cũng thơm từng giọt nhưng
nao nao lòng
Mưa buồn uớt lệ tuôn dòng
Bên song ai lặng chờ mong
ai về
Cỏ hoa như vuớng lời thề
Ngã nghiêng cùng gió bộn
bề cùng mưa
Lòng buồn nên cảnh rối bời
Cô đơn nên giữa đông người
vắng tênh.
Nhìn mưa xa mắt ướt mềm
Hoài mong con nắng về bên
hiên nhà
Chuyện xưa giờ ngả bóng
tà
Biển đời sóng vỗ trăng
già cuối non
Quang Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét