Nhà thơ La Trung
LẠ
CHI
Khi lòng không có tình
yêu
Thì xin em chớ nuông chìu
giác quan
Bởi tôi quá cảnh truông ngàn
Và nghe chim hót trên
tàng bể dâu
Lạ chi màu sắc công hầu
Lạ chi ngôn ngữ không đầu
không đuôi
Lạ chi bèo dạt mây trôi
Lạ chi năm tháng lòng người
đổi thay
Không gian chẳng có sắc
màu
Thời gian đâu có mà đau ý
tình
Đời còn hai chữ nhục vinh
Van em hãy mở trang kinh
sử lòng
Kể từ tôi biết đục trong
Là tôi đã hiểu mình không
có gì
Mang thân vào cuộc trần
khi
Âm thầm theo hướng đồng
quy tìm về
Ơn trời gặp lại chốn quê
Nhạc thinh không trổi cơn
mê tỉnh dần
Lặng nhìn rõ mặt thân
danh
Bỏ quên từ khóa và
thành... chính tôi!
LẼ
TRẦM KHA
Áo gấm cầm ngõ quê
Gái làng say son phấn
Lỡ thì trong mùa lận
Ôm trọn niềm tái tê!
Hạt cũng đã lên mầm
Cớ gì em lẩn tránh
Bóng rằm qua còn lại
Đêm ngỏ lời ăn năn...
Trăm con chừng lạc giống
Đồng bóng những lời đau
Nỗi chìm cơn ác mộng
Vung tay vỡ sắc màu...
Kẻ ôm thơ nhảy cốc
Nghiền ngẫm lẽ trầm kha
Người đi trong cõi thật
Bước thăng trầm chưa qua!
La Trung
THỐI
THÂN CỦA NÓ
Hắn quanh quẩn ngoài đời
ăn nói dở hơi...
học đòi đâm chém
một cú phôn người liền bỏ
mạng
đôi phút say tiền loạn cả
dân đen
lấy "vải thưa che mắt
thánh hiền"
miệng thế co ro ...
Nhìn số xe biết là
"bảy nổi"
thấy kiểu chi tiền biết họ
nhà tông
đến nhà hàng người ngợm
bu quanh
núp sau mười hai con giáp
lúc thú
lúc người
lừa cả cha ông!
Hắn toan bán rẻ phần hồn
thần nông trở mình phẫn nộ...
khúc đồng dao bên ngày mê
sảng
ú ớ giữa làng...
trời đất cũng thương tâm!
La Trung
(Trích:
MÀU NỞ SẮC QUÊN - LT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét