Tranh của Deiphine Enjolas
PHẬN HOA
Thu vàng, trôi ngang đông sầu, vào xuân xanh.
Bàn tay gió, khô khua, lá bay trơ cành.
Dù hơi mây giã từ nắng hanh ngày cuối hạ,
Mùa vẫn tự nhiên dạo chơi như lữ hành.
Mầm cây đong đưa trên không trong sương tan
Chưa kịp sinh sôi nở hoa đã úa tàn.
Khi cách ly đất đai, xa mờ nơi trú ngụ.
Dù tấm thân tầm gửi, dù mộng đời phong lan.
Hương trời miên man ngàn xưa còn đâu đây
Vương theo cánh chim phương xa, trên áng mây.
Về cõi hư vô đâu tuổi tên, đâu hình bóng
Nỗi niềm phấn hoa lặng câm bao tháng ngày.
Hoa tàn bên sông, vì đâu, khi sương phiêu bồng?
Hương phai từ hoa, khi nao, một đời hư không?
Người đã xa ta, tại sao, cho vườn hoang vắng?
Cỏ dại ngây ngô, cô liêu, giữa trời đất mênh mông.
Đà Lạt,1968
ĐOÀN THUẬN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét