KINH VÔ THƯỜNG (tt)
[011]
yêu nhau túy mộng triều cương
qua cơn bão loạn xuân nhường thu phong
xa nhau bến gợn nước ròng
đông căm tuyết tụ – hạ nồng son phai
[012]
vầng xoay đất mộng liêu trai
phôi thai nước nhược – hoài thai non bồng
một lần không – vạn lần không
trăm năm trắc trở còn chong mắt chờ
[013]
gặp nhau muộn trễ nẻo mờ
mắt thâm – môi tím – má khờ – tóc bay
rượu nồng sóng sánh men cay
viền sâu khóe đợi cuối ngày sầu mi
[014]
đôi môi phượng đỏ trường thi
cổng hong tình đợi xuân thì nửa trang
nến khuya lệ nhễu hàng hàng
kinh khuya chữ ngọc nét bàng hoàng phơi
[015]
dáng ai gầy rạc tơ trời
nửa lơ lửng giạt - nửa bời bời trôi
thương em ngược gió về xuôi
lụy tình một thuở trầu vôi xa người
[016]
liễu xanh cát trắng chia trời
ngả xô vịnh biển - ngả bồi ven sông
tóc phơi cánh gió biếc dòng
rẽ ngôi ly biệt tình trong nghĩa ngoài
[017]
ta từ phế đế về say
gặp em phế hậu định ngày hợp hôn
phù sa cát nổi bên cồn
phù vân trôi giạt biển dồn lũng hoang
[018]
từ em ân điển chảy tràn
từ em sữa mật nồng nàn hiến dâng
từ em môi mắt vây quanh
từ em ai biết ngọn ngành đâu ra
[019]
người đi lối mộng đầy hoa
lao xao trăng nở quanh tòa hồng lâu
tiếng gà giục rã canh thâu
sương ngơ ngác rụng chân cầu xác xơ
[020]
nghiêng trăng vành khuyết bơ phờ
chút duyên huyễn hóa bên bờ hợp tan
tro than khóc cát bụi tàn
bèo mây cầm sắt ngỡ ngàng dấu tăm
[021]
mưa nguồn gió núi lạnh căm
đốt trang kinh quý sưởi am giao thừa
khói thiền quyện phấn hương đưa
ta chờ người đến truyền thừa khai kinh
[022]
rằng nghe pháp diệt pháp sinh
động sương viễn xứ lụy tình hư vân
từ người khai thị chuyển tâm
mê trăng lữ khách - mê lầm ảo thân
[023]
tìm nơi tịch lạc dừng chân
ươm cây vũ quý xuất thần diệu hoa
hương thơm ngược gió già la
chiên đàn phấn nực - áo tà trăng tươi
[024]
từ trong cốt lõi chân như
nở bung vạn đóa phù hư thường hằng
chân như nguyên nửa vành trăng
phù hư mây phủ vết hằn chiêm bao
Võ Thạnh Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét