BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

CÁI TÌNH CỦA VÕ VĂN HOA TRONG "PHÙ SA TÌNH" - Võ Văn Hoa, Nguyễn Ngọc Luật



         
        
                                Tác giả Nguyễn Ngọc Luật


       Tháng 11 năm nay Võ Văn Hoa vào dự đám cưới cháu đang dạy học ở trường THPT Trần Phú, luôn tiện có ghé nhà thăm và tặng tôi một tập thơ của anh mới xuất bản: “Phù sa tình”.
      Là bạn thân của Hoa nên thơ của anh tôi đã đọc nhiều từ “Còn ta với mình” đến “Gió cuối mặt sông” và những bài thơ đăng trên các báo, tạp chí…Thật tình mà nói thích cũng nhiều mà không thích cũng có.
      Đọc hết 90 bài thơ trong “Phù sa tình” mới cảm nhận cái tình của Võ Văn Hoa bàng bạc trong hầu hết những bài thơ ngắn, kiệm lời nhưng hầu như bao phủ hầu hết các đề tài mà anh đề cập trong tập thơ.

      Tình yêu trong thơ của Hoa không nồng cháy mãnh liệt mà tinh tế, thâm trầm, đọc thơ của Hoa chúng ta dễ cảm nhận một điều là anh thường đối cảnh sinh tình hay mượn cảnh tỏ tình để diễn đạt cảm xúc của mình. Rất nhiều địa danh được đề cập trong thơ anh, nhiều nhất là ở quê hương anh như Diên Sanh, Thi Ông, Hải Lăng, Cam Lộ, An Thơ, Ngô Xá, Hội Yên, Lương Điền… xa thì ra tới miền Bắc như “Khúc ca sông Hồng” cho đến nơi tận cùng cực Nam của đất nước như “Lý chờ mong đất Mũi”, lên tận cao nguyên như “Pleiku”…

      Chủ đề của mỗi bài thơ Võ Văn Hoa thường đề cập đến một miền quê  nào đó nhưng lại khéo lồng ghép cái tình của mình vào từng câu chữ nên tình đất, tình người trong thơ anh hòa quyện lẫn nhau làm cho cái tình trong từng bài thơ tuy đằm thắm dịu dàng nhưng rất nồng nàn sâu lắng. Ta hãy nghe anh bắt đầu từ một con sông nơi đất Bắc.

            Tôi mê say
            Nón thúng quai thao, áo tứ thân giã bạn
           “Người ơi, người ở đừng về…”
            Khi xa rồi bên nớ bên tê
            Giọng miền Trung em hiểu rồi anh đừng phiên dịch!
                                                         (Khúc ca sông Hồng)

      Cho đến tận đồng bằng sông Cửu Long cái tình của anh mênh mang nơi miền sông nước, đầy vơi theo con nước lên, ròng…

           Đêm hoang tưởng sông phù sa chín nhánh
           Đêm nghe đuôi cá quẫy con nước ròng lành lạnh
          …………………………………….
          “Cù lao tràm” một thời để nhớ
           Sông Tiền trong anh bên bồi bên lở
                         (Sông phù sa chín nhánh)

       Trở lại với quê hương nơi mảnh đất miền Trung gió cát, đất đai khô cằn sỏi đá, thời tiết khắc nghiệt, mùa đông rét như cắt thịt, mùa hè gió Nam Lào khô khốc, nắng cháy da người, tình của anh càng sâu đậm, mặn mà, được biểu hiện hết sức chân chất, mộc mạc không điệu đàng, bay bướm

           Dẫu qua tháng nắng ngày mưa
           Ô Lâu trầm mặc thuở chưa biết buồn
           Sông dài hút phía hoàng hôn
           Lở bồi bến gió, bồn chồn bờ vai
                 (Bờ sông phía Lương Điền)                        

        Với dòng sông Vĩnh Định quê anh thì cái tình lại càng mênh mang, thấm đẩm tình quê nhưng lại bàng bạc một nỗi buồn sương khói như khói sóng trên sông của Thôi Hiệu trong “Hoàng hạc lâu”.

          Ấu thơ gan ruột bời bời
          Ai còn tắm mát? Ai lời giao duyên?
          Ai còn lỗi một lời nguyền
          Bến sông ngấn nước, khói tuyền mờ xa          
               (Nghe em hát “Vĩnh Định ơi ta về”)

          Thơ bay lên em về ghép nhạc
          Như hồng hoang sương khói quê nhà
                                                (Đường xưa)

       Với bài “Em như mây trắng bềnh bồng” thì còn nguyên chất thô mộc, chân quê, cái tình của thơ anh rất nồng nàn, hồn nhiên và cũng rất thắm đượm cái chất quê không lẩn vào đâu được. Lời nhắn gởi ở hai câu cuối để lại cho người, cho ta một thoáng hoài niệm về cố hương.

         Về quê “canh ám làng Lam”
         Còn nghe hương vị “mắm đam Trà Trì”
         Tôi người gốc gác làng Thi
         Chung dòng sông Vĩnh thiên di nụ hồng
         Còn đây cỏ nội hương đồng
         Em như mây trắng bềnh bồng về đâu?
                    (Em như mây trắng bềnh bồng)

        Khi viết về quê hương, tình cha mẹ, nghĩa thầy trò, tình bằng hữu, Võ Văn Hoa cũng tuy kiệm lời nhưng rất giàu cảm xúc. Một cảm xúc rất thật của một người sinh ra từ một làng quê nghèo khó, bao nhiêu năm tháng chứng kiến tình cảnh của cha mẹ chịu thương chịu khó, tảo tần một nắng hai sương để cho con cái được cắp sách đến trường và hôm nay anh đã thành danh, thành nhân.

     Mỗi lần qua chợ Diên Sanh
     Dừng chân
     Mua quà cho mẹ
           Nước
                   mắt
                        tràn!
     (Mỗi lần qua chợ Diên Sanh)

      Nhớ ngày đến trường
      Mẹ thổi cơm sớm
      Cha đưa các con qua truông Cu Hoan hằng năm trời
      Mong con học cái chữ làm người!
                               (Lai rai cùng chú em Võ Văn Luyến)

        Đêm nay con về với mẹ
        Lúa ngậm sữa, sương rơi thật khẽ
        Đêm làng Thi chan chứa đời người
                                             (Sinh nhật)

       Đối với bạn bè, Võ Văn Hoa sống chân thành và nhiệt tình, không cầu kỳ, đưa đãi.

        Này bạn nâng ly ngày tao ngộ
        Mừng đất quê nhà bao đổi thay
        Tạm gác chuyện xưa nhiều gian khổ
        Lên ngựa ta đi trọn kiếp này!
                                   (Bạn từ miền Nam)

        Với bạn bè đã khuất thơ anh chất chứa nhiều tâm sự, những lời thì thầm như sự kết nối truyền thông giửa người còn và kẻ mất, mặc dù âm dương cách biệt.

         Sống khôn ta đã từng say
        Thác thiêng nào dễ chia tay hồng trần
                       (Viếng mộ “Đạo sĩ” Võ Thìn)

        Tôi cho bài thơ “Viếng mộ ‘Đạo Sĩ’ Võ Thìn” là một bài thơ rất hay, ngắn gọn nhưng súc tích chan chứa tình cảm, bàng bạc trong mỗi câu thơ lẩn khuất một nỗi ưu tư về sự vô thường của kiếp nhân sinh.
    
          Vây quanh nấm mộ tần ngần
          Khói hương quyện giửa phù vân kiếp người
                                (Viếng mộ “Đạo sĩ” Võ Thìn)

        Thỉnh thoảng Võ Văn Hoa cũng vượt qua cái ước lệ “tức cảnh sinh tình” mà có những câu thơ bay bổng, phiêu bồng, bãng lãng như mây trắng cuối trời.

        Ta còn lại tháng ngày thơ bé
        Chùm thơ xuân mộng mị bên trời
        Em còn không lá rụng ven đồi
        Tình áo trắng phai mùa xa vắng!
                          (Thơ xuân ngày cũ)

        Gửi em một đóa trà mi
        Một hương tóc biếc một thì xôn xao
                                  (Thu đã sang mùa)

        Miền sương ngọt đã xoay vần
        Tôi nghe đồng vọng bước chân ai về…
                              (Tháng tư về Cam Lộ)

        Đời thường Võ Văn Hoa là một nhà giáo mô phạm, nhưng những lúc chén tạc chén thù cùng bạn bè anh bộc lộ là một người thích đùa, nghịch ngợm, dí dỏm pha chút tinh quái và anh đã đem vào trong trang thơ của mình.

          Tôi về trong cõi mù sương
          Một vầng trăng khuyết, một đường cong khuya!
                          (Nghe Uyên Linh hát “Đường cong”)

          Nghe phụ nữ Hội Yên ghê lắm
          Chẳng thua gì sư tử Hà Đông
          Tôi bươn chải ghé về cho biết
          Hóa ra là sắc sắc không không!
                              (Đàn bà Hội Yên)

       Cao hứng anh còn làm thầy bói, nói nhăng nói cuội rồi tự trào:

         Mai kia về hưu nhiều việc
         Làm thầy coi cưới…nghêu ngao
                            (Thơ đùa mùa cưới)

       Về bút pháp thể hiện Võ Văn Hoa sở trường với những bài thơ ngắn, với những câu thơ ít chữ, kiệm lời. Thơ anh chân chất, dung dị, hồn nhiên mà thâm trầm sâu lắng. Trong tập “Phù sa tình” anh có thử nghiệm thơ văn xuôi với những câu thơ dài như trong bài “Hình thức mới” hay “Nốt nhạc trầm” nhưng xem ra không được thành công lắm!

         Với Võ Văn Hoa, tôi là bạn từ thuở chung trường chung lớp từ thời học cấp ba trường Nguyễn Hoàng, lại là đồng hương cùng uống chung dòng nước sông Vĩnh Định, cùng đi chung trên con đường rợp bóng tre xanh bên bờ dòng sông tuổi thơ ấy. Là bạn nên tôi đọc thơ Võ Văn Hoa và ghi lại đôi dòng cảm nhận mà không hề có ý định phê bình, nhận định gì cả (việc này đã có các nhà lý luận phê bình văn học) mà nghĩ sao viết vậy, chân tình, mộc mạc, không hoa mỹ, cầu kỳ hay văn chương trau chuốt, bóng bẩy. Dĩ nhiên những cảm nhận này có người đồng tình, có người không, cũng như thơ của Hoa có người thích có người không. Nhưng suy cho cùng thì cái nghiệp văn chương, thơ phú nó như thế, tất cả chỉ còn lại cái TÌNH còn hay, dở; khen, chê…cũng chỉ là phù vân hư ảo, biến hóa giữa đôi bờ mộng, thực, mà “chung quy mộng, thực cũng vô thường!”
      Cho nên đành phải dùng chính lời của Võ Văn Hoa mà nhắn lại cùng bạn, ưu tư làm gì khi mà.

       Ai người trong cõi vô minh,
       Mạc sầu tiền lộ nhân sinh cuối trời
                                                (Cây da)

       Thế cho nên đành phải tự an ủi
       Chuyện đời bao kiếp hư vinh
       Riêng người thơ của chúng mình…can chi
                                         (Thu đã sang mùa)

                                            Những ngày chớm Đông Nhâm Thìn
                                                                   Nguyễn Ngọc Luật

   ------------------

  * PHÙ SA TÌNH - Tập thơ của Võ Văn Hoa - NXB Hội Nhà văn- 2012

Không có nhận xét nào: