BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2024

TẾT XA, ƠI QUÊ HƯƠNG, VỀ LẠI, MỢ, Ở VỀ, GIÒNG SÔNG, QUA BẬU BẬU, VẠC CÒ – Thơ Chu Vương Miện


 

 
TẾT XA
 
Tết quê xa
Sau lưng là núi tuyết
Phía trước là sa mạc
xa lộ chen ở giữa
toàn xương rồng
và chà là
thấm thoát cũng tròn 33 năm
xưa là bản làng
dân da đỏ
chừ toàn trại bò
chừ có ta và gia đình ta
tết tới và xuân qua
*
Những người xưa đã không còn
trơ lại chốn này
Toàn mây trắng mây xanh lơ
Và núi non
Đường xe vẫn hai chiều
Xuôi ngược
Bắc nam
Không có chiều nào
Dìa quê hương
Dù trải nhựa
Đường xe lửa
Đương xe bus
Ta đứng đó nhìn
Đôi khi bụi mờ nơi mắt
 

TA GIỜ QUÁ SỢ CHUYỆN XƯA – Thơ Đặng Xuân Xuyến


   

 
TA GIỜ QUÁ SỢ CHUYỆN XƯA
(Với người trong giấc ngủ mơ)
 
Em vào giấc ngủ tìm ta
Quậy tung cả góc sân ga cuối chiều
Chả cần ngôn hạnh mỹ miều
Em vung vít đủ trăm điều khó nghe.
 
Ta ngồi gạn tiếng em đe
Chuyện xưa giờ trở thành vè thế ư
Ta lừa ta một chữ ừ
Cầm lòng chi để nát nhừ trái tim.
 
Ngày xưa em dụ ta tìm
Chữ yêu ủ giữa nổi chìm đa đoan
Để giờ hứng chịu hàm oan
Ta cười ta lạc giữa toan tính đời.
 
 
Ừ thì, nghỉ một cuộc chơi
Cớ chi em lại cạn lời với ta
Nụ cười em quẳng từ xa
Gom chi vài tiếng cười xòa giữa mưa...
 
Ta giờ quá sợ CHUYỆN XƯA
Chữ YÊU chữ HẬN đã thừa bỏ buông.
 
Hà Nội, 06:21 ngày 25-12-2024
Đặng Xuân Xuyến

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2024

CÓ CON SÔNG HIỀN LƯƠNG CHẢY QUA MỖI SỐ PHẬN – Châu La Việt

Nỗi lòng thương nhớ suốt 35 năm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ với con trai và mối tình đầu

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và ca sĩ Tân Nhân 
(đôi vợ chồng lạc nhau trong chiến tranh và cách biệt hai miền giới tuyến)

“Hoài, đứa con trai đầu lòng yêu quý của ba” - Cho đến năm 1987 - nghĩa là 12 năm sau ngày Sài Gòn giải phóng, tôi mới nhận được lá thư đầu tiên ấy của ba tôi, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ từ Mỹ gửi về.
 
“Chối bỏ”. Từ ngữ ấy không hề có trong từ điển đời ba. Hoặc có chăng đi nữa, thì ba chưa bao giờ dùng nó. Ba chưa bao giờ chối bỏ con. Suốt 35 năm trời nay, con luôn ở trong ký ức của ba, trong trái tim của ba, trong tâm hồn của ba…”
 

“TỲ BÀ HÀNH” THƠ CỦA BẠCH CƯ DỊ - Dịch giả Phan Huy Thực, Nguyễn Hoàng Tuân giới thiệu





TỲ BÀ HÀNH
 
Bến Tầm Dương, canh khuya đưa khách.
Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu.
Người xuống ngựa, khách dừng chèo,
Chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều trúc ti.
Say những luống ngại khi chia rẽ,
Nước mênh mông dầm vẻ gương trong.
Tiếng tỳ chợt vẳng trên sông,
Chủ khuây khoả lại, khách dùng dằng xuôi.
Lần tiếng sẽ hỏi ai đàn tá?
Dừng tiếng đàn, nấn ná làm thinh.
Dời thuyền nèo hỏi thăm tình,
Chong đèn, thêm rượu, còn dành tiệc vui.
Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ,
Tay ôm đàn che nửa mặt hoa.
Vặn đàn vài tiếng dạo qua,
Tuy chưa nên khúc, tình đà thoảng hay.
Nghe não nuột mấy dây bứt rứt,
Dường than niềm tấm tức bấy lâu.
Mày chau, tay gảy khúc sầu,
Giãi bày mọi nỗi trước sau muôn vàn.
Ngón buông, bắt, khoan khoan dìu dặt,
Trước "Nghê thường", sau thoắt "Lục yêu".
Dây to nhường đổ mưa rào,
Nỉ non dây nhỏ như chiều chuyện riêng.
Tiếng cao thấp lựa chen lần gảy,
Mâm ngọc đâu thoắt nảy hạt châu.
Trong hoa, oanh ríu rít nhau,
Suối tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh.
Tiếng suối lạnh, dây mành ngừng tắt,
Ngừng tắt nên phút bặt tiếng tơ.
Ôm sầu, đau giận ngẩn ngơ,
So ra lặng lẽ bấy giờ càng hay.
Bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước,
Ngựa sắt giong, sàn sạt tiếng đao.
Cung đàn trọn khúc thanh tao,
Tiếng buông xé lụa, lựa vào bốn dây.
Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt,
Một vầng trăng trong vắt lòng sông.
Ngậm ngùi đàn bát xếp xong,
Áo xiêm khép nép hầu mong giải lời.
Rằng xưa vốn là người kẻ chợ,
Cồn Hà Mô trú ở lân la.
Học đàn từ thuở mười ba,
Giáo phường đệ nhất sổ đà chép tên.
Gã thiện tài sợ phen dừng khúc,
Ả Thu Nương ghen lúc điểm tô.
Ngũ Lăng, chàng trẻ ganh đua,
Biết bao the thắm chuốc mua tiếng đàn.
Vành lược bạc gãy tay nhịp gõ,
Bức quần hồng hoen ố rượu rơi.
Năm năm lần lữa vui cười,
Mải trăng hoa chẳng đoái hoài xuân thu.
Buồn em trẩy, lại lo dì thác,
Lần hôm mai đổi khác hình dung.
Cửa ngoài xe ngựa vắng không,
Thân già mới kết đôi cùng khách thương.
Khách trọng lợi khinh thường ly cách,
Mải buôn chè, sớm tếch miền khơi.
Thuyền không đậu bến mặc ai,
Quanh thuyền trăng dãi, nước trôi lạnh lùng.
Ðêm khuya, sực nhớ vòng tuổi trẻ,
Lệ trong mơ hoen vẻ phấn son.
Nghe đàn ta đã chạnh buồn,
Lại rầu nghe nỗi nỉ non mấy lời.
Cùng một lứa bên trời lận đận,
Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau.
Từ xa kinh khuyết bấy lâu,
Tầm Dương đất trích, gối sầu hôm mai.
Chốn cùng tịch lấy ai vui thích,
Tai chẳng nghe đàn địch cả năm.
Sông Bồn gần chốn cát lầm,
Lau vàng, trúc võ nảy mầm quanh hiên.
Tiếng chi đó nghe liền sớm tối,
Cuốc kêu sầu, vượn hót nỉ non.
Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn,
Lần lần tay chuốc chén son riêng ngừng.
Há chẳng có ca rừng địch nội,
Giọng líu lo, nhiều nỗi khó nghe.
Tiếng tỳ chợt vẳng canh khuya,
Dường như tiên nhạc gần kề bên tai.
Hãy ngồi lại gảy chơi khúc nữa,
Sẽ vì nàng soạn sửa bài ca.
Tần ngần dường cảm lời ta,
Rén ngồi bắt ngón đàn đà kíp dây.
Nghe não nuột khác tay đàn trước,
Khắp tiệc hoa tuôn nước lệ rơi.
Lệ ai chan chứa hơn người?
Giang châu Tư Mã đượm mùi áo xanh.

*
Nguồn:
https://www.facebook.com/share/p/15ku75bmeh/?

                                                         Nguyễn Hoàng Tuân giới thiệu


(*) Dịch giả Phan Huy Thực là con cháu của dòng họ Phan Huy, ông là con trai thứ hai của cụ Phan Huy Ích , là anh của Phan Huy Chú, và là cha của Phan Huy Vịnh.

Phan Huy Vịnh bị nhiều người hiểu lầm là dịch giả của Tỳ Bà Hành, nhưng không phải. Bản dịch xuất sắc ở trên là của cha ông.
Điều thú vị ở bản dịch của cụ gồm 22•28=616 chữ, nghĩa là, trong bản dịch, cụ Phan Huy Thực đã dịch với 22 khổ SONG THẤT LỤC BÁT, đúng bằng 616 chữ của tác giả TỲ BÀ HÀNH; quả là tuyệt vời!

ĂN MÀY DĨ VÃNG – Thơ Noel của Trần Vấn Lệ


   

Đêm nay Noel, December 24, 2024,
tình cờ tôi thấy lại tấm ảnh này:
"Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cầu nguyện
trong một Nhà Thờ ở Quảng Trị năm 1972"
 
Nhà Thờ đổ nát.
Một quá khứ Việt Nam đổ nát.
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu một mình,
quỳ trên sự đổ nát đó...
 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.  Một Mình.
*
Tôi còn nguyên hai tay.
Tôi xin...
"Vinh danh Thiên Chúa trên Trời
Bình yên dưới thế cho người thiện tâm".
 
Tôi không tin vào bất cứ sự nhiệm màu nào.
Nhưng tôi biết con-người-ta có một nỗi cô đơn.
Giống như Trăng rất tròn vào đêm Rằm mỗi tháng.
Câu thơ hay nhất là con dao xẻ đôi vầng trăng đó!
 
"Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường!" (*)
...
"Chàng từ đi vào nơi gió cát,
Đêm trăng này nghỉ mát nơi nao?" (**)
 
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã mất!
Dĩ Vãng ơi... đêm nay 24 tháng Mười Một Giáp Thìn,
trăng Hạ Huyền lên muộn,
Một Nửa Trăng Thôi!
 
... một nửa trăng ai cắn vỡ rồi?
Ta nhớ mình... xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội... (***)
 
Tôi không tin vào bất cứ sự nhiệm màu nào
nhưng tôi biết con-người-ta có một nỗi cô đơn!
Ném được nỗi cô đơn đó xuống nước...
Tản Đà sẽ thấy và nói:  "Nước chảy huê trôi..." (****)
 
                                                               Trần Vấn Lệ
*
(*) Thơ Nguyễn Du
(**) Thơ Đặng Trần Côn / Đoàn Thị Điểm
(***) Thơ Hàn Mac Tử
(****)Thơ Tản Đà 

NHỮNG BÓNG HỒNG GẮN BÓ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP ÂM NHẠC CỦA NHẠC SĨ PHÚ QUANG - Hạ Đan

Nổi tiếng là người hào hoa và đào hoa, nhạc sĩ Phú Quang gắn bó với nhiều phụ nữ cả trong tình yêu và công việc. Mỗi người đi qua đều ít nhiều để lại dấu vết trong tác phẩm của ông.

Nhạc sĩ Phú Quang và vợ Trịnh Anh Thư ( Ảnh sưu tầm)
      
1/      
Về cuộc sống riêng, nhạc sĩ Phú Quang có ba người vợ. Người đầu tiên là nghệ sĩ Kim Chung, người thứ hai là NSƯT Hồng Nhung và người cuối cùng là chị Trịnh Anh Thư, một cán bộ ngân hàng, người ngoại đạo duy nhất đối với nghệ thuật. Phú Quang có ba con, con gái đầu lòng là nghệ sĩ piano Trịnh Hương, đã kết hôn với nghệ sĩ violin Bùi Công Duy. Con gái thứ của ông tên là Giáng Hương và con trai út Phú Vương.

GOM LÁ HƠ ĐÔNG MONG ẤM LÒNG NHÂN THẾ - Trần Vấn Lệ



Tôi gom hết lá mùa Đông còn sót đốt nhìn trăng chờ đêm Noel. Còn tuần nữa là còn bảy đêm, lạnh sẽ bớt được chút nào, mong thế...
 
Nhà ở Mỹ, một chút vườn nhỏ bé, trời vẫn bao la không giới hạn nào.
Lá không nhiều nên ngọn lửa không cao không vượt quá cái phiền hàng xóm...
 
Tôi nghĩ đến em bé bán diêm góc Nhà Thờ, chồm hổm, bật que diêm rồi bật hết hộp diêm, lạnh tay run mà lại ấm trong lòng... rồi em chết từ hai chân bất động...
 
...rồi hai tay của em cũng cứng.  Cái đầu em gục xuống ngực, làm thinh.  Hồn em bay, bay lên trời xanh, trăng đổ lệ cho mây đưa Ngoại tới.
 
Bà Ngoại của em không cần chờ đợi.  Em sà vào lòng Ngoại và khóc như mưa.  Mười năm của em, mười năm tuổi thơ, một truyện đời xưa Noel còn cái bóng...
*
Bảy đêm nữa chuông Nhà Thờ vang vọng đưa em về bật tia lửa đơm hoa, biết đâu chừng thiên hạ người ta đều là Ngoại của em yêu quý?
 
Tôi gom lá mùa Đông, bât diêm, suy nghĩ... viễn vông và tôi nghĩ viễn vông... lá cây ngô đồng... lá cây ngô đồng... chiếc đầu tiên vàng rụng...
 
Có chiếc sau cùng biết đâu rơi trúng lòng mùa Đông, lòng của nhân gian.  Ánh trăng tan.  Trời biển mênh mang.  Bốn bờ rào lao xao tình lối xóm...
 
                                                                                       Trần Vấn Lệ

THẾ KỶ, THÌ THÔI, KHUẤT CHIỀU, THƠ PHÁ CÁCH, TỘI NG, TRẬN GIÓ ĐÔNG PHONG - Thơ Chu Vương Miện


  


THẾ KỶ
 
100 năm thế kỷ tiền
Có tiền cú vọ cũng lên tiên
Kéo dăm ba cặp thì thư thới
Kệ cha cái “ngã” mất hay còn?
Xỉn rồi mo phú còn hay mất
Cái thân nghiện ngập bé tẻo teo
Ngồi câu lấy lệ mồi cá đớp
Lơ mơ như khói toả thuốc lào?
Một trời một vực trụ giữa ao
Câu xuông chả được mụn cá nào
Bèo vươn trên nước hoa màu tím
Chú ếch ở không nhảy cái vèo?
 

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

HAI NGÀY NỮA NOEL – Trần Vấn Lệ



Mùa Đông chính thức tới / chỉ mới có hai ngày (*)... thế mà cả hàng cây / giống như chào vĩnh biệt / một ai đó rất thương...
Nước mắt thành mù sương / đọng trên từng kẽ gạch.  Có một cuốn sách lật, ai đó đọc nửa chừng...
 
Có câu "Nửa Chừng Xuân";  "Nửa Chừng Đông" chưa há?  Có một chiếc lá / rơi nằm bên nó, kìa...
 
Vài người khép nép đi, không ai buồn quan sát...Họ nhìn lên đỉnh tháp / Nhà Thờ Lễ Giáng Sinh.
 
Cây thông... cây thông xanh / người ta giăng ngũ sắc / những dây đèn chớp mắt / lung linh... và lung linh.
 
*
Bạn ơi, đừng giật mình:  Tôi cúi lượm cuốn sách.  Tôi thấy giọt nước mắt / của tôi cũng vừa rơi...
 
Tôi đọc được vài lời / của nhân vật trên giấy:  "Anh nhớ em hồi nãy, bây giờ anh nhớ hơn...".
 
Trang sách không trống trơn / chỉ một lời như thế. Cuốn sách dày đáng nể... Vui, buồn, tôi sẽ xem...
 
Hai ngày nữa Noel.  Đường mùa Đông tôi dạo.  Vài đám mây có Đạo / bay qua mái Nhà Thờ...
 
Suối tóc ai như mơ / chảy ngang qua thành phố.  Tôi yêu nơi tôi ở mơ hồ như Cố Hương...
 
                                                                                   Trần Vấn Lệ
 
(*) Năm nay, 2024, Mùa Đông chính thức tới kể ngày 21 tháng Chạp...

TÌNH CA – Thơ Lê Kim Thượng


   


Tình Ca 1 - 2   
 
1.
Bây giờ… anh hát về em
Giọng tình tưoi trẻ, êm đềm ngân nga…
Em sang mặc áo hoa cà
Lung linh đường nắng như hoa Cát Tường
Tháng giêng hoa Mận trắng vườn
Hoa Xoan tím ngắt, trải đường em đi
Lời yêu em nói thầm thì
Cánh môi ngon ngọt, dậy thì đong đưa
Cái ngày thơ mộng… “Ngày Xưa”…
Dịu dàng lời nói cho thừa ngất ngây
Em còn hát để anh say
Câu ca, chén rượu, vòng tay ấm nồng
Dưới tàn Phượng Vĩ sắc hồng
Lời yêu thủ thỉ, tình nồng miên man
Bên nhau ngắm ánh trăng vàng
Lời em tha thiết nhẹ nhàng mênh mông
Bên nhau lòng hứa với lòng
Sắt son chung thủy tình hồng không xa
Ước gì mình được với ta
Cau trầu quyện thắm, thiết tha mặn nồng…
 
2.
Người đi sông rẽ hai dòng
Người về giấu nỗi buồn đông tình sầu
Cuộc tình chưa kịp trầu cau
Chưa người mối lái, cô dâu mất rồi
Yêu em, yêu đến trọn đời
Tình xa, tình lỡ, rã rời khôn nguôi
Em thề mãi mãi yêu tôi
Lời xưa giờ đã thành lời đắng cay…
Chiều nay rượu uống mù say
Nhớ em, nhớ mãi, rứt ray thuở nào
Cuộc tình biết mấy hư hao
Giàn hoa sân trước còn xao xác lòng
Đò chiều chẳng cập bến sông
Để anh đứng mãi ngóng trông vô hồn
Cuối ngày chiều tím hoàng hôn
Anh con khắc khoải bồn chồn nhớ em
Rượu tình rót chén nửa đêm
Tiếng ca đồng vọng son mềm, ướt mem…
Bây giờ… anh hát về em
Tiếng yêu xưa cũ, êm đềm về đây…
       
                    Nha Trang, tháng 12. 2024
                             Lê Kim Thượng

TU LÀ ĐẠO, TRÂU BÒ - Thơ Chu Vương Miện


   
 

TU LÀ ĐẠO
 
Đạo là đường
Có mòn
Có đại lộ
Có tiểu lộ
Có đường đê
Đường làng
Có đường khe
đường suối
Có đường sông
Đường nào cũng khởi đầu
Và kết thúc
-
Có người sinh ra
Có người chết đi
Sống chết
Cũng tuỳ duyên
Tuỳ nghiệp
Cũng là cái quả
Cũng từ cái nhân
Cũng tử cái áo
Cũng từ cái quần
Không hết kiếp này
kiếp sau trả bù
khi nào hết
diệt
 

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2024

DÂNG HIẾN – Thơ Khê Kinh Kha




dâng hiến
 
em yêu,
Nếu một ngày nào đó giấc mơ của anh và em là một
Anh sẽ bước đi bên em khi mặt trời lặn ở cuối chân trời
và ngắm nhìn những tia nắng muôn màu
trên đôi môi hồng của em mà anh mơ mộng mỗi đêm
 
Nếu một ngày nào đó anh có thể nắm bàn tay mềm mại và ấm áp của em
Anh sẽ đứng bên em vào một ngày đầy gió
để những giấc mơ yêu thương của anh quấn lấy mái tóc mượt mà của em
trên đôi vai em và cả trong tâm hồn anh
 
Nếu một ngày nào đó đời anh gắn liền đời em
Anh sẽ ngồi và nắm lấy bàn tay cánh sen của em
để tình yêu ấm áp của đôi ta quyện vào nhau
và cả đời anh ấm áp chìm đắm trong tình yêu em cả trăm ngàn năm
 
Nếu một ngày nào đó đôi ta chung bước trên đường đời
Anh sẽ vòng tay ôm em, dìu em qua trăm năm
anh sẽ sống những khoảnh khắc hân hoan nồng cháy
trong đam mê với tháng ngày đầy hương tình em
 
Nếu một ngày nào đó cuộc sống đôi ta là một
anh sẽ mãi nồng nàn hôn đôi môi ngọt lịm của em
ôi nụ hôn dài hơn hơi thở của chúng ta
mà đôi ta khao khát trong tim bao tháng năm
 
Nếu một ngày nào đó em ngự giữa đời anh
hoa hạnh phúc sẽ nở khắp vườn đời anh                
ôi khao khát một cuộc sống viên mãn
Dù có chết, anh vẫn hân hoan dâng hiến
bởi đời này anh đã trao tất cả cho em
bởi đời này anh dâng hiền trọn cho cưng
 
                                         Khê Kinh Kha

TỰ TÌNH LỜI QUÊ, TRÊN CÁNH ĐỒNG CHIỀU – Thơ Tịnh Bình


  

 
TỰ TÌNH LỜI QUÊ
 
Bần thần ngọn gió sang thăm
Gợi bao hồi ức xa xăm thuở nào
Quê hương cắt rốn chôn nhau
Bờ ao rau muống trăng sao quê nhà
 
Khói lam từng đợt xa xa
Nơi phương ấy... mái nhà ta có còn ?
Thềm rêu nhạc dế nỉ non
Thành giếng cũ mảnh trăng con ướt nhòe
 
Lối mòn râm mát bờ tre
Thân thương quang gánh mẹ về sớm hôm
Mồ hôi nên bát cơm thơm
Đồng sâu chẳng quản rạ rơm nên tình
 
Đò chiều gác mái im thinh
Vỗ về cánh gió tự tình lời quê
Dẫu là muôn dặm bùa mê
Quê hương vẫn chốn trở về trong tim...
 

NƯỚC ĐÃ XA NGUỒN – Thơ Lê Văn Trung


  


NƯỚC ĐÃ XA NGUỒN
(Xin gửi tặng những bạn bè 
một thời Đại Lộc Duy Xuyên)
 
Lần lửa mãi mà không về thăm được
Đã lâu rồi, lâu quá phải không em?
Bao khốn khó, bao mảnh đời xuôi ngược
Cứ hẹn dần hẹn mãi, cũng đành quên
 
Đêm xa xứ nhớ vầng trăng Giao Thủy
Nhớ hàm răng ứa ngọt trái bòn bon
Tóc ai bay mát rượi sóng Thu Bồn
Đôi mắt ấy xanh màu dâu ngọc biếc
 
Bàn tay ấy níu chân trời xa tắp
Chưa hẹn hò mà thuyền cứ chao nghiêng
Đêm tháng bảy trăng neo bờ Đại Lộc
Lòng Thu chưa về kịp bến Duy Xuyên
 
Đôi môi ấy thắm màu hoa gạo đỏ
Nắng như vàng tơ óng Mã Châu ơi
Tiếng ai hát bay qua lòng Phiếm Ái
Lời trăm năm chưa kịp gửi cho người
 
Trăng vạn cổ treo buồn trên đỉnh tháp
Người xa quê, tình Chiêm nữ mang mang
Cuộc hưng phế mù trong lòng bụi cát
Mỹ Sơn ơi xa mất dặm Đồ Bàn
 
Đồi mua tím mấy mùa bông tím thẫm
Người qua cầu, cởi áo, gió bay xa
Tình gửi lại, không tình ai níu giữ
Quán bên đường ngồi uống một mình ta
 
Lần lữa mãi thôi cũng đành lỗi hẹn
Ôi trăm năm nước cứ mãi xa nguồn
Đời như nhánh lục bình trôi ra biển
Giữa muôn trùng, hun hút bóng quê hương.
 
                                              Lê Văn Trung

(Trích thi phẩm Cát Bụi Phận Người xuất bản năm 2006)