BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

HAI NỬA VẦNG TRĂNG - Thơ Hoàng Hữu


     
      Nhà thơ Hoàng Hữu

HAI NỬA VẦNG TRĂNG

Tình cờ anh gặp lại vầng trăng,
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa.
Trăng vẫn đấy mà em xa quá,
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên ?

Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm,
Trăng đầu tháng có lần em ví,
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ,
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.

Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi,
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt,
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được,
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết.

Em đã khóc,
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát.
Em đã khóc,
Nhưng làm sao tới được,
Bến bờ anh tim dội sóng không cùng.

Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh,
Cứ một nửa, như đời anh, một nửa,
Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...

Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ ?
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.

                                         Hoàng Hữu

CHUYỆN XƯA MÙA LỄ HỘI - Phan Chính

Trong 3 ngày (22 – 24/10), tại Dinh Thầy Thím, xã Tân Tiến, thị xã La Gi sẽ diễn ra Lễ hội Văn hoá du lịch Dinh Thầy Thím năm 2018. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công đức Thầy Thím và là hoạt động gắn với kỷ niệm 23 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/2018). Đây là một trong 5 lễ hội lớn của địa phương và được tỉnh Bình Thuận chọn là lễ hội phục vụ phát triển du lịch.
Xin mời quý bạn đọc bài viết CHUYỆN XƯA MÙA LỄ HỘI của tác giả Phan Chính

       

           CHUYỆN XƯA MÙA LỄ HỘI
                                             Phan Chính

           Dường như ở vùng đất biển La Gi vào những ngày lễ hội văn hóa Dinh Thầy Thím (La Gi, Bình Thuận) có sự chuyển động rõ nét hơn khi khắp ngõ đường rực rỡ sắc màu cờ phướn và những lượt xe ô tô từ các nơi qua lại rộn ràng. Có vẻ như khác thường với một không gian đất trời lởn vởn những áng mây bay trầm mặc sắc thu xanh. Tôi nhận ra nay là những ngày giữa tháng chín ta ở La Gi vẫn còn bất chợt những cơn mưa cuối mùa của thời tiết miền đông Nam bộ. Trong tôi vẫn không thể nào quên cảnh rừng hoang sơ ngày nào dù đang đi trên con đường nhựa phẳng phiu, hàng quán, bến xe nhộn nhịp bóng người ở ngảnh Tam Tân chẳng khác gì một góc phố thị thành.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ 6X - Đặng Kim Oanh bình thơ Cao Hải Hà

Nguồn:
http://dangkimoanh.blogspot.com/2011/07/nhung-nguoi-ba-6x.html

   

       NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ 6X
       (Người hay e lệ không nên đọc bài này)

Thế giới lổn nhổn người, mê man số phận. Người giàu kẻ nghèo, người hạnh phúc người cay đắng...Nhưng lúc này đây, những đôi mắt đau đáu nhìn về phía trước, vừa muốn nổi loạn vừa sợ hãi, vừa long lanh vừa u uẩn, vừa là cũ rích vừa mới toanh...là đôi mắt những người phụ nữ 6X.
6X luôn hoài vọng vào những điều tốt đẹp. Bởi khi 6X được sinh ra, đất nước bắt đầu xây dựng XHCN ở miền Bắc và đánh Mỹ ở miền Nam. Trong đôi mắt ngây thơ của 6X chỉ có những người mẹ lam lũ tất bật và những người đàn ông khiếm khuyết về thể xác hoặc tinh thần để không ra trận. 6X phần lớn không được cha dạy dỗ cho mạnh mẽ đối mặt với đời. 6X sợ những đêm đèn dầu lờ mờ, sợ tiếng kẻng báo động đầy bất trắc, sợ bữa cơm không có cơm, sợ sự mất mát ở ngay quanh mình và từ chiến trường đưa về. Một tuổi thơ cực khổ trong chiến tranh và thiếu thốn. Tuổi dậy thì cũng 6X trùng với giai đoạn gian khó nhất của đất nước, khi chính sách Giá- Lương - Tiền được đem ra thử, mà thua.

Giờ, 2011
6X chưa đủ quá già để loanh quanh trong bếp, vứt béng giấc mơ vợ chồng vào giấc ngủ. Với 6X, linga vẫn có một vị trí, nhưng nó lỏng lẻo và khó điều khiển “có một ngày linga thất lạc,”. Rõ là không mất, chỉ đâu đó thôi, mà “thất lạc” thì có người sẽ tìm thấy, họ có trả lại không? 6X không biết. Nó có muốn về lại không? 6X không biết. 5X sẽ thở dài mà bó tay, 7X sẽ tung hê lên tất cả, nhưng 6X:

LỜI KINH (2) - Thơ Trần Mai Ngân


      
                  Nhà thơ Trần Mai Ngân


LỜI KINH (2)

Trú trong kinh Bát Nhã
Lời xưa và dáng em
Chim bay về lối cũ
Đậu lại khóc bên thềm...

Mùa Xuân sao lại mưa
Cây Sầu Đông trổ muộn
Chiều xanh gầy dấu xưa
Thương nhớ sao cho vừa

Tiếng chuông hồi huyễn mộng
Gióng lên tình hư không
Mây bay trôi vô vọng
Tôi nhớ người xa xăm...

Ai cho tôi trần gian
Chôn những nỗi âm thầm
Lấp vùi gần trăm năm
Tim tôi sầu rướm máu

Ai cùng tôi nương náu
Những rã rời nay mai
Bới tìm hoài vô vọng
Nguyện cầu đừng nhạt phai...

                Trần Mai Ngân
                   23-9-2018

NGHĨ THÊM TỪ “MẠ TUI” - Nguyễn Khắc Phê


          
                                      Nhà giáo Nguyễn Viết An Hòa

BÊN LỀ MẠ TUI

Ở đời có những cái hạnh duyên, thiện duyên hy hữu, kỳ thú.
Nhà văn cao niên Nguyễn Khắc Phê là gương mặt rất quen thuộc của văn giới Huế nói riêng và cả nước nói chung. Tui và "trưởng lão" có biết nhau chút ít từ 20 năm trước. Nhưng cũng như nhiều thân hữu khác, ông không hề biết tui là Nguyễn Viết An Hòa.
Sáng 23.8.2018, khi tui đón tiếp, chuyện trò với khách đến dự ra mắt tự truyện "Mạ tui", ông có vẻ sốt ruột hỏi: "Anh Kế nì, sao không thấy anh An Hòa đâu cả hè?". Tui ôm chầm ông. "Dạ thưa anh, em đây ạ". Ông trố mắt hơi ngạc nhiên và ánh lên niềm vui...
Cách đây mấy hôm, sau khi tạp chí Sông Hương tháng 10.2018 phát hành, tui đã nhận được email bài nầy của bậc niên trưởng quan tâm đến đàn em...
Xin chân thành cám ơn tác giả tự truyện nổi tiếng " Số phận không định trước" (2016) và xin trân trọng giới thiệu bài:

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

CHÙM THƠ THIỀN 17 CỦA CHU VƯƠNG MIỆN


       
   
ĐẤT

con gà chết vặt lông
luộc trong nồi nước sôi
con chó chết thui lông
làm mấy món luộc chả chìa
dựa mận ăn với lá mơ củ giềng
nhậu rượu cây lí
con vịt đẹt chết làm tiết canh
sáo măng
con cá chết rửa sạch đút lò
cuộn bánh tráng mắm nêm
những thứ trên
giữ lại trong lòng anh
em chết chôn ngoài nghiã địa
ở ngoài anh

-
gió thoảng trên đồi thông
bầy quạ rừng bay lại
kêu lên dăm ba tiếng
bay khuất vào không trung
nom mãi mà không thấy
toàn mây điệp điệp trùng

-
trên trời thì mây xanh
dưới đất thì hoa vàng
nơi này bầy chim sẻ
chỗ kia bụi hoa trang
diều vi vu trong gió
muà đông cũng vừa sang ?

ĐÊM THU RƠI - Thơ Nhật Quang


   

ĐÊM THU RƠI

Vàng lá Thu rơi ngả bóng chiều
Hoàng hôn rủ chạm bóng cô liêu
Thoảng đêm Thu buồn nghe quạnh vắng
Phím loan trầm lắng khúc đìu hiu

Thả lòng mình vào giữa phố đêm
Đường thênh thang mỏi gót chân mềm
Nghiêng chiếc lá vàng rơi xào xạc
Rụng mảnh trăng gầy vỡ bên hiên

Đêm Thu rơi, hồn chợt xuyến xao
Mơ mắt ai đắm đuối hôm nào
Em và thơ đôi bờ vương vấn
Ru mộng buồn chìm giấc chiêm bao

Đêm Thu rơi, nghe lòng buốt giá
Khóe mắt sầu đêm trắng mênh mang
Trở trăn dạ khúc hồn mơ Nguyệt
Nhẹ áng Thu tàn, gió Đông sang.

                               Nhật Quang
                                 (Sài Gòn)

SỐNG - Đức Hạnh và thi hữu


   

SỐNG
Sống yêu đất Mẹ ngời sông núi
Sống nở ngàn hoa thắm nghĩa tình
Sống giữ công minh lòng khiết tịnh
Sống hòa chính trực dạ anh minh
Sống gìn đạo lý đời an tĩnh
Sống tỏ nhơn tâm cảnh thái bình
Sống vọng sơn hà nguồn gốc thịn
Sống xây tổ quốc nước nhà vinh.
                              Đức Hạnh
                              13.10.2018

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

GIỚI THIỆU NHÀ THƠ QUỲNH NGA - Nguyên Lạc


                
                           Nhà bình thơ Nguyên Lạc


                GIỚI THIỆU NHÀ THƠ QUỲNH NGA
                                                                  Nguyên Lạc
Phần 1

VÀI Ý NGHĨ VTHƠ VÀ BÌNH THƠ
Để giới thiệu thi nhân, tôi xin ghi ra đây sơ lược những ý nghĩ chủ quan v thơ và bình thơ cần thiết cho sự giới thiệu và "cảm nhận".

VTHƠ

THƠ LÀ GÌ?
Ngài Bùi Giáng đã nói đại để như sau:
"Con cá thì ta biết nó lội, con chim thì ta biết nó bay, nhưng thơ là gì thì đó là điều mà ta không biết được"
Ngài nói chơi chứ biết quá đi thôi. Tính ngài ưa giỡn nên "lửng lơ con cá vàng" như vậy!
Thôi tôi đành nhông Nguyễn Hưng Quốc: 
"Thơ là một cảm xúc đi tìm một đồng cảm. Thơ là tiếng nói một người nhân danh tất cả mọi người trong hoàn cảnh ấy, số phận ấy."
Và ông giải thích thêm:
[ Đó là sự đồng cảm giữa con người với nhau nói chung. Đó là mối "tương liên" giữa thế hệ này với thế hệ khác, giữa thế kỷ này với thế kỷ khác. Đó là những giọt nước mắt con người ứa ra qua những "tam bách dư niên hậu". Lại nhớ đến Nguyễn Du.
 Nguyễn Du viết về Đỗ Phủ:
Dị đại tương liên không sái l
(Khác thời đại thương nhau ứa nước mắt)
Đỗ Phủ sinh năm 712 và mất năm 770 ở Trung Hoa. Nguyễn Du sinh năm 1766 và mất năm 1820 ở Việt Nam. Tính theo năm sinh, Nguyễn Du ra đời muộn hơn Đỗ Phủ 1.054 năm. Thế nhưng hai người gần nhau biết mấy. Đêm đêm hồn Nguyễn Du vẫn nằm mộng trong những vần thơ Đỗ Phủ (Mộng hồn dạ nhập Thiếu Lăng thi). Bao nhiêu khoảng cách bỗng bị xoá nhoà. "Cách hàng ngàn năm gặp gỡ, tâm sự vẫn giống nhau"(Thiên cổ tương phùng lưỡng bất vi).
Thơ xoá đi cái không gian trống giữa người với người. Để giậu mồng tơi xanh rờn không là nỗi phân ly. Để tam tứ núi, thập bát đèo không là điều cách biệt.
Thơ cũng xoá đi cái không gian chết giữa đời này với đời khác. Để những giọt lệ của Kiều ngày xưa còn cay cay trong mắt người bây giờ. Để nhân loại hôm nay còn thấy bàng hoàng trước tiếng thét dài làm lạnh cả hư không của thiền sư Không Lộ một ngàn năm xa xưa...](Nguyễn Hưng Quốc )
Tôi tâm đắc nhất ở đoạn này: "Thơ là một cảm xúc đi tìm một đồng cảm". Do đó theo tôi: Không có CẢM XÚC thì không có THƠ. Nói rõ ra :"Tức cánh sinh tình" - Cảm nhận đưa  đến cảm xúc rồi từ đó đưa đến THƠ (tôi chỉ bàn về THƠ TÌNH, còn các loại thơ khác xin "viên chỉ", dành cho các cao nhân)

NỖI NHỚ DỊU ÊM - Thơ Tịnh Đàm


          
              Nhà thơ Tịnh Đàm


NỖI NHỚ DỊU ÊM
(Gửi tặng Kim Chi, Gò Gừa, Gò Công Tây)

Nhủ lòng
Chờ đã bao năm
Người về thắm lại tình rằm trong nhau !
Niềm yêu
Nào dễ quên mau,
Vẫn luôn lẩn khuất...
Một màu nhớ...thôi !

Nụ cười
Đã vắng trên môi
Người mang đi hết...
Lâu rồi cũng quen !

Đường đời,
Lắm nỗi bon chen
Chắt chiu hạnh phúc...
Mấy phen lụy phiền !

Thôi thì,
Tìm một chỗ riêng
Ngồi nghe gió hát ru ...
Niềm nhớ, quên !

        VẪN LÀ EM

Vẫn là em
Nỗi hoài mong
Một phương trời nhớ
Xanh dòng tháng năm.

Vẫn là em
Ánh nguyệt rằm
Ru đời anh mộng
Đằm đằm
Cơn mê !

Vẫn là em
Hẹn ước thề
Đơn sơ, hạnh phúc
Đi, về có nhau.

Vẫn là em
Nguyện mai sau
Hồng nhan, tri kỷ
Đẹp màu sắt son.

Vẫn là em
Mối tình con
Để tim anh mãi...
Thấy còn khát khao.

         TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn, TP. HCM)

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

CHÙM THƠ THIỀN 16 CỦA CHU VƯƠNG MIỆN


         

 NGÀY 24 GIỜ

ngủ rất ít
ở không làm thơ
làm đã đời
rồi vo tròn bài thơ quăng thùng rác
nằm xuống giường lim dim đôi mắt
nghĩ chuyện xưa chuyện nay
vẫn chưa ngủ được
lại ngồi dậy mần thơ
hết bài này qua bài khác
đọc đi rồi đọc lại
toàn chuyện ruồi bu
bèn xé đi
nghĩ là chưa cần thiết

TRÚC THANH VÀ BÀI THƠ MÙA THU RỚM LỆ - Phạm Ngọc Thái


    

        TRÚC THANH VÀ BÀI THƠ MÙA THU RỚM LỆ
                                                                    Phạm Ngọc Thái
   
 “Tháng tám” là bài thơ mùa thu ôm bọc nhiều tâm cảm của một cô thôn nữ về cuộc sống, đường đời – Đó chính là những mảnh tình vỡ vụn, đan xen trong suốt bài theo lối thu đi. Ta hãy đọc đoạn thơ mở đầu:

 Tháng tám có hẹn đâu. Tự thu về chứ bộ
 Giọt nắng ngang tàng làm khổ lá trên câ
 Năm tháng mòn vơi cho cái tuổi thêm đầy
 Tài sản của ta là tấm thân gầy mang nỗi đau tròn trịa

NỖI ĐAU PHẬN NGƯỜI - Thơ Trương Thị Thanh Tâm


       
         Nhà thơ Trương Thị Thanh Tâm

NỖI ĐAU PHẬN NGƯỜI

Anh nói gì với gió
Sao chỉ thấy lặng im
Lá thu nhẹ rơi thềm
Nắng còn vương chút hạ

Anh nói gì với mây
Mặt trời đi đâu vội
Buông rèm đêm sập tối
Tiếng vạc sầu năm canh

Anh nói gì cùng mưa
Cơn mưa hoài chưa dứt
Nên có người thao thức
Đếm giọt buồn lê thê

Anh nói gì với biển
Sao biển vẫn thét gào
Nước dâng theo dòng lũ
Người trôi dạt nơi đâu

Anh nói gì nữa không
Đời còn nhiều bối rối
Bước trong vùng bóng tối
Nghe nỗi đau phận người!

  Trương Thị Thanh Tâm
             (Mỹ Tho)

TẶNG BẠN CŨ ĐẠO ĐẦU VÀ VÙNG PHỤ CẬN - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



    Tác giả Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

TẶNG BẠN CŨ ĐẠO ĐẦU VÀ VÙNG PHỤ CẬN
(Nhân nhắc cố giáo sư Phan Phụng Thạch, Đạo Đầu)

Làng Đạo Đầu cách làng tôi cái hói*
Hói Cồn Mồ qua lại thông thương
Đầu Đông An Lưu, kế cạnh Xóm Phường
Đất Đạo Đầu liền bên thân thiện.

Chợ Cạn xưa trên Xóm Phường bạn có biết ?
Nay chuyển qua An Trú kề bên
Vì Đạo Đầu thuộc xã Triệu Trung
Mà Chợ Cạn xã Triệu Sơn quản lý

Từ thuở xưa Tổng An Lưu chung thể
Liền một vùng duyên hải Triệu Phong
Làng kế làng chỉ cách một quảng đồng
Khoảnh đất ấy là vùng trời kỷ niệm...

Lăng Hậu Quân nằm trên đường hiển hiện
Những nghĩa trang chằng chịt nay không còn
Tôi về thăm mà lòng thấy bồn chồn
Người thiên cổ đi về đâu ai biết !

Làng Đạo Đầu tre la ngà chằng chịt
Qua Xóm Bàu câu phát lát / cá trắng tinh
Các cô Lý, Lài, Lựu, Tuyết ... những nữ sinh*
Toàn người đẹp, bà con nhà tôi thân thiết!

Chùa Sắc Tứ Đạo Quang đặc biệt
Được Vua phong tự thuở mới thành hình
Cây đa già từng tàng lá rung rinh
Vùng bóng mát che cuộc đời lương thiện

Bài thơ này thay cho lời hoài niệm
Tặng tộc chung: - Phan, Nguyễn, Lương, Lưu...
Nhớ bước chân xưa dưới mưa bụi sương mù
Đường trơn trợt đi về quên không thể!

Xa lắm rồi ôn quảng đời son trẻ
Tiếc một thời hoa mộng ướm cho nhau.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
(Gốc gác An Lưu, Chợ Cạn)
Oct /2018,
Viết từ Thung Lũng Hoa Vàng, Cali, USA.
 ...............
 Ghi chú:
* Người Quảng Trị thì khỏi giải thích cái hói.
* Làng Đạo Đầu có 2 họ Phan. Hậu Quân Phan Văn Thúy, tướng tài của Nguyễn Triều, lăng nằm bên đường từ Thị xã về, trên đồng Đạo Đầu, đối diện làng Trung Yên.
*Chùa Sắc Tứ Đạo Đầu có từ hơn 500 năm nay.
*Tên thật từng người cùng thế hê với tôi, họ cùng bà con có liên hệ họ tộc bên ngoại, như Chị Lý vơ anh Lượng, tôi gọi là Chị, Tuyết tôi gọi là O, Lài Lựu gọi tôi bằng Anh, mẹ 2 cô ấy là O tui. Cho nên khi vế QT học tôi về làng ĐĐ như là nơi rất thân thiết.
* i có bạn học Phan Đạt, Phan Lục, bạn lính bạn thơ Phan Khâm, không biết thuộc họ Phan nào, O Tuyết cũng rứa.
* "Quê hương nỗi nhớ khôn cùng", đi xa bao nhiêu nhưng hình bóng quê hương vẫn là niềm thương nỗi nhớ! Xin gởi cả tấm lòng về Quảng Trị thương yêu.


Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

VÁY CŨ - Thơ


        

VÁY CŨ

Tôi tìm em trong giấc mơ tôi
Chiếc váy rách cũ thời con gái
Tôi nhử tôi rút sợi chiều thật vội
Se nỗi buồn chơi vơi

Tôi cạn chiều. Tôi cạn bóng tôi
Chiếc váy rách cũ thời con gái
Tôi khờ khạo xúi tôi tấp tểnh
Víu nhành xuân víu nỗi lênh đênh

Chiều xập xềnh.
Xộc xệch nụ cười tôi
Chiếc váy rách cũ thời con gái
Tôi bỏ lửng tiếng cười từ năm ngoái

Em đi rồi.
Váy cũ có dần phai.

Hà Nội, 24 tháng 09.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN