VẦNG TRĂNG NÀO CÓ LỖI
Tự dưng ghét tự dưng thương ai bắt
Thi sĩ buồn thi sĩ ném thơ đi
Thi sĩ ơi, thơ có tội tình gì?
Tại sao chứ, ai nỡ làm anh giận?Anh làm thơ mỗi ngày cho em đọc
Anh bảo là làm thơ cho em vui
Anh ca tụng ánh trăng vàng lủi thủi
Em đọc thơ thấy cảm động bùi ngùiMỗi tối tối anh ra ngoài hiên ngắm...
...sao trên trời và kiếm mảnh trăng trôi
Anh thấy gì vầng trăng rất lẻ đôi
Nghìn vì sao chỉ một nàng trăng lẻ
Tối hôm nay mây hững hờ buồn tẻ
Thương hoa vàng, thương tiếng lá xôn xao
Thương cả gió lòng em quá xuyến xao
Sao lại ghét? Vầng trăng nào có lỗi?!
Quách Như Nguyệt
BÂNG KHUÂNG
Thứ Tư, 6 tháng 11, 2024
VẦNG TRĂNG NÀO CÓ LỖI - Thơ Quách Như Nguyệt, Lê Quốc Thắng phổ nhạc
Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024
THƯƠNG NHỚ MẸ (1) – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Lê Quốc Thắng, ca sĩ Hà Vân trình bày
THƯƠNG NHỚ MẸ (1)Bao nhiêu bài thơ con làmChưa bài nào con làm cho mẹHôm nay đọc những bài thơ về mẹ,của bạn bè, con cảm thấy xót xaĐúng quá đúng những bài thơ ngợi caNước mắt con tuôn tràoThấy thổn thức, thấy nhớ thương vật vã!Hai mươi năm kể từ ngày mẹ mấtCon lạc loài, hụt hẫng lắm mẹ ơiKhông còn mẹ, ai dậy dỗ trên đờiNhững lúc khổ chẳng còn ai tâm sựAi khuyến khích, ai mừng con khá giảAi nghe con chia sẻ chuyện âu sầu..Khi quấn khăn tang mầu buồn trắng lên đầu,dẫu vẫn biết.. từ đây mình mất mátĐâu ngờ rằng mất nhiều quá mẹ ơi!Không có ai hiểu con bằng mẹ hiểuMất mẹ rồi, trống vắng biết bao nhiêuThèm mẹ mắng, nghe mẹ cười hớn hởMất thật rồi… ai nâng đỡ, thương yêuMẹ thương con, tình thương vô điều kiệnMẹ thương con tình mẹ chẳng bến bờBao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹMẹ mất rồi con bé bỏng với aiBao nhiêu tuổi vẫn là con gái mẹThèm dụi đầu vào nách mẹ, ôm vaiHoa hồng trắng con ngậm ngùi cài áoCài hàng năm vào ngày lễ Vu LanNhớ mẹ yêu con đã khóc nghẹn ngàoTháng Bẩy ta mùa Vu Lan báo hiếuMẹ còn đâu mà đền trả, mẹ yêu…Mẹ yêu ơi hôm nay con nhớ quáNhớ mẹ hiền, con nhớ quá mẹ ơi?Ngày hiền mẫu không còn mẹ trên đờiThương nhớ mẹ, mẹ của con, mẹ hỡi…Quách Như NguyệtMay 7th, 2015
Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023
TÌNH ĐẦU ẢO MỘNG – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Lê Quốc Thắng, ca sĩ Hoài Uyên trình bày
TÌNH ĐẦU ẢO MỘNG
Mình đến với nhau khung trời ảo mộng
Ngơ ngác tình đầu mộng vỡ trôi nhanh
Mình nói với nhau yêu nhau mãi mãi
Đâu có ngờ rằng tình sẽ tàn phai
Tình đầu là tình khờ khạo
Tình đầu hai đứa ngu ngơ
Tình đầu quá đỗi mong manh
Cứ ngỡ tình đầu tình đẹp như mơ
Anh nói với em: “Bé là tình đầu,
Chỉ yêu mỗi bé, chẳng thể yêu ai!”
Tin lời anh nói, tưởng tình vĩnh cửu
Sau này mới biết tình người đổi thay!
Hai đứa ngây thơ làm sao mà hiểu
Tình đầu mong manh, yêu sáng vỡ chiều
Tình đầu mơ màng, tình đầu ảo tưởng
Dẫu thương nhau nhiều, yêu biết bao nhiêu!
Đành chịu thua thôi, số phận an bài
Tự nói với mình xin chớ bi ai
Em là tình đầu không là tình cuối
Dẫu yêu đắm đuối tình vẫn nhạt phai
Nên đành chấp nhận tình đầu sương khói
Nên đành chấp nhận tình đầu tàn phai
Nên đành chấp nhận tình đầu chóng vánh
Nên đành chấp nhận tình đầu mây bay
Quách Như Nguyệt
Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022
VẦNG TRĂNG NÀO CÓ LỖI – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Lê Quốc Thắng, ca sĩ Huỳnh Lợi & nhóm hát bè trình bày
VẦNG TRĂNG NÀO CÓ LỖI
Tự dưng ghét tự dưng thương ai bắt
Thi sĩ buồn thi sĩ ném thơ đi
Thi sĩ ơi, thơ có tội tình gì?
Tại sao chứ, ai nỡ làm anh giận?
Anh làm thơ mỗi ngày cho em đọcAnh bảo là làm thơ cho em vuiAnh ca tụng ánh trăng vàng lủi thủiEm đọc thơ thấy cảm động bùi ngùiMỗi tối tối anh ra ngoài hiên ngắmSao trên trời và kiếm mảnh trăng trôiAnh thấy gì vầng trăng rất lẻ đôiNghìn vì sao chỉ một nàng trăng lẻTối hôm nay mây hững hờ buồn tẻThương hoa vàng, thương tiếng lá xôn xaoThương cả gió lòng em quá xuyến xaoSao lại ghét? Vầng trăng nào có lỗi?!Quách Như Nguyệt
Nhạc: Lê Quốc ThắngThơ: Quách Như NguyệtCa sĩ: Huỳnh Lợi & nhóm hát bè
Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021
EM BIẾT MÀ… - Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc: Lê Quốc Thắng, ca sĩ Phạm Khánh Ngọc trình bày.
EM BIẾT MÀ…* Em biết mà, có hoa nào chẳng úa?Có lá nào mà chẳng sẽ rụng rơi?Có mây nào ngừng mãi ở chân trời?Có tình nào chẳng chơi vơi, anh hỡi…* Em biết mà, yêu anh là sẽ khổNên không yêu, không nhắm mắt lao vàoTình là chi mà sao mãi nghẹn ngào?Thương mà chi, khóc hoài con mắt đỏ!* Em biết mà… nên lời yêu chẳng tỏNên lặng im, nên yêu rất âm thầmAnh không hiểu nên anh hoài trách cứTrách em rằng sao lạnh lẽo, vô tâm?Để trong tim, tình yêu dấu mặn nồngNhưng ngoài mặt, lạnh lùng cho anh nảnEm biết mà, rượu nồng rồi cũng cạnNắng sẽ tàn vào mỗi cuối hoàng hônTrăng khuyết tròn, khi ảo mờ khi sángNgàn sao trời lịm tắt, mộng rồi tan* Em biết mà... ai chống được thời gian?Sống giữa đời ai tránh được gian nan?Tay kiêu sa rồi cũng sẽ héo gầyNhan sắc rồi cũng tàn theo năm tháng* Em biết mà, anh đầu môi chót lưỡiGiọng ngọt trầm, cười quyến rũ thật tươiEm biết mà, nên dại gì cảm độngEm biết mà.... rốt cuộc cũng là không!* Vì biết thế nên suốt đời từ chốiLòng rất yêu nhưng thôi thế, thôi đành!Đã biết trước tình cuồng si bão nổiThì dại gì yêu đắm? khổ thân thôi!Quách Như Nguyệt
Thơ: Quách Như Nguyệt.Nhạc: Lê Quốc Thắng.Biểu diễn: Phạm Khánh Ngọc.
Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020
DÒNG SÔNG TƯƠNG TƯ - Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Lê Quốc Thắng
Nhà thơ Quách Như Nguyệt