Ba ngày rồi trời nắng, con sông Los cạn queo! Sông chạy theo núi, đèo... hết mưa là hết nước.
Nhiều cái hồ vẫn được trữ nước cho người dùng, nên cây
vẫn xanh um, nên đồng vẫn xanh mạ...
California vào Hạ, chạy xe ngang dòng sông thấy trời đất
mênh mông! Mênh mông là không khí!
Lạ quá chớ nước Mỹ!
Tại sao nó cứ giàu? Nó coi hồ là
ao, nó coi sông là suối!
Hình như nó cũng nói:
Núi là biển của mây!
Tôi nghe một câu hay: "Save Water Save California!".
"Tiết kiệm nước là bảo vệ California!". Cứ
thế thì mình hiểu: "Muốn vượt qua
cái thiếu... phải dành dụm cho thừa!".
Tôi chỉ yêu thích thơ, nhớ Huyền Kiêu nhớ mãi:
"Hạ đỏ có chàng tới hỏi
em thơ! Chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn thắm choàng đầu
đi đuổi bướm vàng ngoài nội!".
Em ơi, em là người anh nhớ tới, bất cứ lúc nào... mà
thương nhất lúc anh qua một dòng sông!
Dòng
sông đó mang tên Los Angeles River, ở Nam California... bao la... không phải nước!
Trần Vấn Lệ
Tôi nghe một câu hay: "Save Water Save California!".
em thơ! Chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn thắm choàng đầu
đi đuổi bướm vàng ngoài nội!".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét