BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

THI CA THI NHÂN: PHAN PHỤNG THẠCH - M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện giới thiệu


          
          Nhà thơ Phan Phụng Thạch


       THI CA THI  NHÂN: PHAN PHỤNG THẠCH
                            M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện

Phan Phụng Thạch tên thật là Phan Ngọc Thạch sanh năm 1942 tại làng Đạo Đầu, quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, mất vào ngày 24 tháng 2 năm 1973 tại bệnh viện Việt Đức Đà Nẵng. Học ban Sử Địa Văn Khoa Huế. Tốt nghiệp khoa Khả Năng Sư Phạm tại Sài gòn. Dạy học và làm Quản thủ thư viện tại trường Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị. Cộng tác với các tạp chí Bách Khoa, Văn, Nghệ Thuật từ năm 1964 đến 1973. Viết báo ký tên Phan Thu Hạ. 


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:

- Lưu Bút mùa hạ, nhà xuất bản Hạnh Nhơn 1973.
- Thơ Tình tuổi 30.
- Di  Cảo Thơ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2014.
- Mơ hồ sương khói (bản thảo bị thất lạc).

        
         Nhà thơ Chu Vương Miện

 
       Khi nắng hạ trở về trong mắt biếc
       Các em rồi trăm đứa sẽ trăm phương 
       Ta đứng đó giữa muôn ngàn cách biệt
       Mắt rưng buồn mà hồn cũng mù sương
                                    (Lưu Bút Mùa Hạ)

       Lòng ta đó như sân trường tháng hạ
       Có các em chân nhỏ bước tung tăng
       Nếu ngày mai thầy trò người mỗi ngả
       Ta chia lòng theo muôn hướng xa xăm
                                  (Nắng hạ tình phai)  


Viết về nhà thơ Phan Phụng Thạch, là viết về kỷ niệm của chính mình, vừa là bạn thân thiết lại vừa là bạn học cùng lớp và là bạn thơ, anh chết vào năm 1973 (vừa 32 tuổi) và Thạch Nhân chết vào đầu năm 1975 cũng ở vào tuổi này. Nghĩ về anh, tôi liền liên tưởng tới thơ của nhà thơ thời tiền chiến J.Leiba :

       HOA BẠC MỆNH
       Tháng ba Hoa Bạc Mệnh
       Tàn trước mọi cành xuân
                         (Dịch thơ cổ)

       Người đẹp vẫn thường hay chết yểu
       Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai
       Ba xuân, muôn thắm thêu cành biếc
       Bạc mệnh hoa kia đã rụng rồi

       Tàn trước trăm hoa hoa bạc mệnh
       Đang xuân để khỏi thấy xuân tàn
       Chúa xuân ví biết tình hoa thế
       Xin kiếp sau đừng nở thế gian

       Hồn kết gió hương trời Nhược Thủy
       Cánh viền mây thắm đọng Thiên Thai
       Hóa thành những giọt mưa thơm ấy
       Tưới nở trăm hoa đã héo rồi

                                      J.Leiba
                        (Nam Cường tập mới)

Ôi cuộc đời đến rồi đi ? Chỉ là trước hay là sau! Sinh ký tử qui, làm kiếp người thì ai cũng chỉ một lần buồn cũng thế mà vui cũng thế, cũng chỉ là mây bay gió thổi, giống như thơ người xưa:

        Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
        Còn hơn buồn le lói suốt năm canh 
                                            (Xuân Diệu)

Cuộc đời đâu có khác bóng câu qua cửa sổ, thoắt đó rồi mất đó, đi từ hư vô lại trở về hư vô, mang cái thân tứ đại, rồi lại trả cái thân tứ đại, y như loài tôm nhện mượn xác những con ốc sống tạm  rồi chết. Cái vỏ ốc rỗng không vẫn còn đó, lại là chỗ ở tạm cho các con tôm nhện khác, chả cái gì mất và cũng chả có cái gì còn.

        BÓ HOA THƯƠNG TIẾC
        Hôm nay gửi tới bó hoa này
        Thân tặng hồn anh thủa đắm say
        Một chút lòng tin thương thu cũ
        Ngàn năm hoa nở phấn hương bay
                             Đỗ Thương Hồ                              
                                  12-4-73 
                (Trại tạm cư MT Non Nước)

ĐẤT CỦA LÒNG NGƯỜI VUN XỚI TIN YÊU
Quảng Trị những năm 60 với tôi là những tháng năm hồng. Hồng sắc phượng con đường Gia Long trong ráng chiều hoàng hôn với những tà áo trắng học trò con gái tan trường đạp xe về chợ Sải. Hồng hoa đăng trong mấy mùa Phật Đản Vu Lan trên sông nước dịu êm Thạch Hãn dòng sông của tình, ký ức, hoài niệm.  Hồng những trang pelure thơ tình viêt vội kín đáo tặng người nữ tình đầu  và hồng trong "Lưu Bút Mùa Hạ" (thơ Phan Phụng Thạch) :

        ... Rồi một mai khi mùa thu trở lại
        các em về với tuổi thơ hồng

        Các em còn trái tim hồng tuổi nhỏ
        tấm lòng xanh thơm ngát lúa ban mai
                                                      Võ Quê

*
Đọc hết tập thơ Di Cảo Và Ký Ức của Phan Phụng Thạch, tôi - người viết thoảng ngậm ngùi, một cuộc đời quá ngắn bất hạnh vì chiến tranh, sự nghiệp có chừng vài chục bài thơ "viết về lứa tuổi học trò" toàn là hoa với bướm, toàn là mầu xanh da trời của cỏ cây, người thơ đã đi vào cõi vĩnh hằng, tôi chợt nhớ tới nhà thơ Trần Tử Ngang thời nhà Đường :

         ĐĂNG U CHÂU ĐÀI CA
         Tiền bất kiến cổ nhân
         Hậu bất kiến lai giả
         Niệm thiên địa chi du du
         Độc sảng nhiên nhi thế há

         Bản Dịch của M.Loan Hoa Sử:

         Người trước không biết ta 
         Người bây giờ ta không biết 
         Người sau sinh ra ta đã thác ?
         Thôi cũng đành để lại giọt nước mắt 


        PHỤ LỤC THƠ PHAN PHỤNG THẠCH


        


          LẠNH TUỔI VÀNG
          (Tặng P.T.X.V)

          Rồi những mùa thu lạnh tuổi xuân
          Và em với dĩ vãng xa dần
          Với thành phố cũ cô đơn ấy
          Em có u hoài không hả Vân ?

          Cả một thiên đường đã vỡ tan
          Những niềm vui nhỏ cũng điêu tàn
          Đường em về có mưa trên tóc
          Có gió mùa đông lạnh tuổi vàng

          Anh trả bưồn cho những bước chân
          Từng đêm trong phố tối âm thầm
          Quán cà phê đốt đời anh cháy
          Khói thuốc vàng phai cả tháng năm

          Rồi những mùa thu lạnh tuổi son
          Và anh với kỷ niệm hao mòn
          Với vùng ký ức đau buồn đó
          Anh biết làm sao hết nhớ thương
                                                 (1964)

          QUẢNG TRỊ

          Thành phố đó nắng vàng trên cỏ biếc
          Ta trở về trong dáng bước cô đơn
          Em bỏ đi ta còn gì tha thiết
          Ôi quê hương tình ái đã hoang đường !


          CHIỀU CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU
          (Gởi Lê Lợi, Trần Văn Lữ và Hà Mẫn Luyện 
          để nhớ buổi tối uống rượu ở trại 5 Non Nước Đà Nẵng.)

          Chiều cuối năm uống ruọu
          Uống hoài không thấy say
          Từng chén sầu diệu vợi
          Từng chén sầu chua cay

          Em xưa giờ đã mất
          Đã tay bồng tay mang
          Sao ta còn hiu hắt
          Với nỗi buồn không tan

          Tình xưa như men rượu
          Càng nhớ càng thêm nồng
          Từng chén sầu diệu vợi
          Làm đời ta hư không

          Chiều cuối năm uống rượu
          Uống hoài không thấy say
          Em mơ hồ sương khói
          Lòng ta buồn, ai hay ?

          PHAN PHỤNG THẠCH

Không có nhận xét nào: