Tôi bắt
gặp MẠ ĐÔNG HÀ, bài thơ của Vũ Phúc, trong thoáng chốc cả một trời quá khứ, cả
một khu rừng kỷ niệm về lại trong tôi. Tôi ly hương đã hơn phân nửa đời người,
cái tên gọi MẠ yêu thương ngày nào, cái tên gọi cho tất cả những ai sinh ra, lớn
lên trên mãnh đất quê hương của miền Trung hẳn đều ghi nhớ. Nó là âm thanh đầu
đời của đứa trẻ vừa bi bô tập nói, là ngôn ngữ đầu tiên là hai tiếng MẠ ƠI .Và
hôm nay, qua bài thơ Mạ Đông Hà của tác giả Vũ Phúc đã gợi nhớ trong tôi sau
bao năm xuôi ngược mà tôi không có dịp nhắc đến. Và cũng chỉ mấy chữ đơn sơ
nhưng gần gũi, yêu thương đó đã đánh thức trong tôi bao ân tình, bao kỷ niệm về
cố quê, những hình ảnh mà tác giả sẽ đưa chúng ta một lần trở về miền quá khứ
..
Đông Hà vẫn còn đây dấu chân của Mạ
Có phải muối của đất là mồ hôi nước mắt
Mạ tưới tắm cho con để khôn lớn thành
người.
Vâng,
nhà thơ đã nói thay,đã tâm tình thay cho những người con của Đông Hà mà nhiều
hoàn cành đã phải ly hương, phiêu bạt cùng trời cuối đất. Nhưng dẫu đi đâu, về
đâu, hoàn cảnh có đổi thay thì hình ảnh người Mạ Đông Hà qua năm tháng dãi dầu
mưa nắng, qua những đêm đông mưa mưa dầm buốt lạnh vẫn ghi khắc trong tim của mỗi
chúng ta,để nhắc nhớ chúng ta từ hạt gạo, củ khoai nơi miền đất nắng gió, từ
bàn tay chai sần của Mạ để chúng ta lớn lên,vào đời và để " thành người"
.
Chuyến
hành trình của nhà thơ trở về miền quá khứ, trở về với hai tiếng Mạ ơi. Những
tên đất, tên làng... Những hình ảnh con sông, bến nước và kỷ niệm của một thời
tuổi nhỏ lang thang trong những buổi trưa hè ngập đầy nắng gió của Đông Hà vẫn
còn ghi khắc trong tâm trí của tác giả. Đó cũng là hình ảnh một thời ấu thơ của
chúng ta, những người đã sinh ra, lớn lên đã vui buồn bên dòng sông Hiếu
Con đã trở về đi qua cầu An Lạc...
Bên dòng Hiếu Giang muôn đời thủy chung
trong mắt...
Những hình ảnh đó, dẫu đi qua bao dâu bể, người
xưa dẫu có biền biệt chốn nào thì với người Đông Hà xưa vẫn là hình ảnh của cố
hương cùng với hai tiếng Mạ Ơi gói trọn cả yêu thương, cả tâm hồn người xa xứ.
Trở về, dẫu biết rằng có đổi thay. Cảnh vật và tình đời nhưng tất cả vẫn là
hương xưa, là góc nhỏ bình yên để tìm lại để được tận hưởng dư vị ngọt ngào hai
tiếng Mạ Ơi như là căn cước, lý lịch của đời mình .
Bạn cũ gặp nhau ... kỷ niệm xưa...
Chưa kịp chào đã thấp thoáng bóng
phân ly...
Đã nghìn trùng xa ngái một đường mơ...
Tác giả
hẳn canh cánh bên lòng tâm sự khi trở lại quê xưa . Vật đổi sao dời . Bạn bè kẻ
còn người mất. Tôi cũng mang tâm trạng như tác giả khi về lại chốn xưa sau bao
năm biền biệt. Tóc của Thầy và trò, bằng hữu đã bạc, mới thấm thía nỗi nghiệt
ngã của thời gian. Cảnh xưa đổi thay, người xưa cũng đã "hồn ở đâu bây giờ ...". Mừng vui của ngày hội ngộ vẫn
không giấu được nỗi buồn của chia xa khi mà bóng thời gian đã cạn dần, khi mà
không ai có thể nói trước một lời hẹn ngày tái ngộ.
Quê
hương. Tiếng gọi tự nhiên nhưng là nỗi niềm khi về lại, đứng trên mảnh đất xưa.
Nơi mà hình ảnh gia đình, trường xưa lớp cũ, là kỷ niệm vui buồn cùng bạn bè thời
thơ ấu trong phút chốc tái hiện mồn một trong tâm trí mình.Tôi cũng không ra
ngoài tâm trạng đó. Đi lại trên con đường cũ năm nào. Nhìn lại ngôi nhà xưa,
nơi một thời đầy ắp niềm vui, hạnh phúc gia đình... Dẫu biết rằng, chia ly, tan
vỡ cũng là tất yếu của đường đời nhưng lòng không khỏi nỗi đau khi mà hình bóng
mẹ cha như trở về cùng tôi bên ngôi nhà này. Tất cả nay đã là hình bóng xa vời,
là nỗi đau cố chôn kín vào lòng.
Con quỳ xuống xin tạ ơn đời độ lượng
Để cho con, làm con Mạ, Đông Hà
Tất cả
ưu tư, suy nghĩ, tình cảm tác giả trang trải qua những vần thơ. Những hình ảnh
của khung trời kỷ niệm, rốt lại cũng quay về với ân tình Mạ Đông Hà. Vì chỉ với
Mạ, với Đông Hà những tháng năm vào đời đó mới cho con hình ảnh của quê hương
luôn chất đấy trong tâm tưởng. Tuổi già sống với quá khứ. Vâng, khi bóng đã ngả
bên thềm, khi tuổi đời chồng chất quá khứ trở về với giấc mơ, với kỷ niệm.Và
quá khứ đó càng là nỗi nhớ thương ray rứt trong lòng khi năm tháng cuối đời phải
làm người tha phương xa xứ. Với những đêm trắng mưa buồn bên núi đồi cô quạnh
tôi mới nghiệm ra cuộc đời như một thoáng mây bay. Được - mất, công thành danh
toại tất cả rồi cũng chỉ là gió thoảng mây bay còn lại chăng là tình người, là
hai tiếng cố quê trong những giấc mơ ngọt ngào thương nhớ. Và hai tiếng Mạ ơi
và cánh võng ru hời và khúc ca dao đầu đời
Mạ ru thuở nào để tôi xin được cùng tác giả sẻ chia tâm tình, tạ ơn đời vì có Mạ
và quê hương Đông Hà .
HOÀNG
YÊN LINH
B'Lao những ngày mưa tháng 7-2014
MẠ ĐÔNG HÀ
Con đã trở về
quỳ hôn lên đất
Đón ngọn gió
nồm rười rượi mát tình quê.
Thương hải
có biến vi tang điền
Đông Hà vẫn
còn đây: Dấu chân của Mạ
Có phải” muối
của đất” là mồ hôi và nước mắt?
Mạ tưới tắm
cho con để khôn lớn thành người
Có phải núm
ruột Mạ chôn sau hè hơn sáu mươi năm về trước
Cho đất bây
giờ đâm chồi, nẩy lộc, đơm hoa?
Con đã trở về,
đi qua cầu An Lạc
Nhìn lại
mình,
Bên dòng Hiếu
giang muôn đời thủy chung trong mát
Ôi đâu rồi!
Thằng bé tuổi mười lăm
Về làng Điếu,
con hít tìm mùi phân bò cổ tíc
Mà còn đâu!
Cả củ khoai nóng ủ trong áo học trò!
Lên Tây Trì,
thăm dòng sông thơ ấu,
Con chuồn
chuồn đỏ tội tìn
Đã sợ hãi đi
trốn…ở phương mô?
Nhụy bánh
bèo như ngày xưa… vẫn thế
Sao chưa ăn
mà mắt đã cay xè!!!
Con đã trở về
ngày hội trường hội lớ
Bạn cũ gặp
nhau…kỷ niệm xưa
Chưa kịp ôn,
kịp nhớ
Chưa kịp
chào đã thấp thoáng bóng phân ly!!!
Chưa kịp
chúc mừng những cuộc tình tròn trịa.
Chưa kịp sẻ
chia những dang dở đời thường
Con đã trở về,
ngày xưa và người xưa Hoàng Thị,
Đã nghìn
trùng xa ngái một đường mơ.
Số phận đẩy
đưa để thuyền mãi xa bờ,
Nên khoắc
khoải tiếng gọi đò lạnh ngắt…
Con đã trở về,
cuộc trở về ân điển
Như mạ đã từng
cho tự thủa mới chào đời.
Còn quỳ xuống,
xin tạ ơn, đời độ lượn
Đã cho con,
làm con Mạ, MẠ ĐÔNG HÀ.
Vũ Phúc
14 nhận xét:
THO HAY LOI BINH HAY CAM ON 2TG
RẤT VUI KHI CÓ SỰ ĐỒNG CẢM CỦA BẠN. MỜI DÙNG CÀ PHÊ NHÉ!
http://4.bp.blogspot.com/-iZ6WtDbvUKA/U7Ow5WthvgI/AAAAAAAAB5I/JznDPvOmMJE/s1600/40234251.jpg
Thơ hay và bình thơ cũng hay. Ngày mới vui nhiều chủ nhà nhé!
http://img1.123tagged.com/en/friday/57.gif
Cám ơn bạn nhé! Chúc vui!
http://i192.photobucket.com/albums/z195/sparkletags4/Tags%20By%20Loquis/wonderful_friday.gif
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3//42/122/42122157_40234649_file_php_id112206000a307da2bc1332101f51e18915e6ef517.gif
Mời trà anh nhé!
Cám ơn, ngày mới vui nhiều nhé!
http://www.zingerbug.com/Comments/glitter_graphics/wonderful_friday_roses.gif
Bài thơ và bài bình thơ đều nêu bật cảm xúc tha thiết dạt dào của người con xa xứ, sau nhiều năm mới trở về đất mẹ!
Thứ năm an lành chủ nhà hí!
http://img1.123tagged.com/en/thursday/218.gif
Thơ hay và lời bình thơ cũng hay. Cám ơn 2 TG và anh PĐ đã giới thiệu đến bạn đọc.
Chúc anh PĐcùng gia đình cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé.
http://img1.123tagged.com/en/weekend/10.gif
Bạn Lãng Du ham mải mê phiêu bồng cùng sông nước nên quên ngày tháng rồi hè! :D
Thứ sáu gần cuối tuần chúc bạn thanh thảnh neo thuyền vào bến, trước khi tiếp tục cất bước giang hồ hí! :))
http://img1.123tagged.com/en/friday/9.jpg
Rất vui khi ÉN MÙA THU ghé thăm và đồng cảm. Nhửng ngày cuối tuần an lành nhé!
http://img1.imensagens.com/en/weekend/18.gif
Ghé nhà La Thuỵ chơi, đọc thơ hay và lời bình sâu lắng. Thích thật.
Cám ơn bạn Dư Nguyên Đồng đã đồng cảm nhé! Chúc vui!
http://img1.123tagged.com/en/weekend/305.gif
Em bận có mấy ngày mà anh đã có bao nhiêu là bài mới rồi!
Nghỉ hè nên mình khá rảnh, anh em lại gửi bài nhiều nên đăng nhanh!
Chúc cô giáo ngày mới vui nhiều nhé!
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/749681/canh_rung_dong_dep.gif
Đăng nhận xét