NHỚ MÀU HOA CẢI
Ơi màu hoa cải tháng Giêng
Bao lần chợt nhớ chợt quên bao lần
Màu hoa cải nở trước sân
Tuổi thơ cùng với nắng xuân chan hòa
Bây giờ hoa cải đã xa
DỰ CẢM LÚC CHIA TAY
Rồi ta sẽ chia tay nơi đã gặp
Nước mắt vòng theo những bánh xe quay
Ta chết đuối giữa niềm đau xa cách
Tay vẫy gì ? hay với một làn mây !
TRĂNG BIỂN
Một vầng trăng từ đêm ấy nhô lên
Biển nở một đóa hoa vàng rực
Đêm hôm ấy bầu trời lót kiếng
Hơi thở nồng nàn của biển bên tôi
Biển mát rượi làn da con gái…
Trăng tắm vừa xong
Quẩn quanh một làn sương như voan mỏng
Mây rút hết về chân trời
Biển yên lặng mà lòng mình nổi sóng
Trên bãi cát lõa thể
Tôi cõng trăng chạy suốt đêm
Biển tràn ngập tôi
Đêm hôm ấy…
CHÂN DUNG NÀNG
Khi ngày tháng đẩy tôi vào đây bằng những cánh tay đen
Thì tóc nàng đã thành loài dây leo
Quấn quanh cửa sổ
Mắt nàng thì dài
Dài như mơ ước của lòng nàng
Như đau khổ của đời tôi
Với hoài bão đó
Biến nàng thành giống hươu cao cổ.
ĐÊM TRĂNG PHƠI ÁO
Ngày mai vừa hết quần áo mặc
Một bộ diện gần cả tháng nay
Ta lười trời đất còn nể mặt
Thì sá gì đôi trận gió bay…
Nhưng đêm trăng sáng trăng huyền diệu
Gác trọ lòng không bóng mây vương
Bạn vừa đi khỏi trăng vừa tới
Đem áo quần ra giặt đỡ buồn.
Dưới bóng trăng mình ta một cõi
Đất trời im vắng giấc cô miên
Bên thau quần áo cao như núi
Nỗi buồn trong dạ cũng cao thêm.
Trăng soi từng chỗ cho ta giặt
Áo quần trắng toát một màu trăng
Vò từng chiếc áo nghe tim buốt
Lòng cũng sầu theo những nếp nhăn.
Ta ngồi nhìn bọt xà bông vỡ
Mỗi bọt tan theo một phiến trăng
Tiếng của đời ai đang nức nở
Giữa tiếng đêm thu mộng xế tàn.
Cố thức giặt cho xong quần áo
Ngậm ngùi vắt những ánh trăng trong
Trăng theo nước chảy về vô tận
Từng giọt trăng dư rụng xuống lòng.
Đêm nay phơi áo trên sân thượng
Phơi cả đời ta giữa quạnh hiu
Phơi cả hồn ta trong sương lạnh
Một trời trong vắt bóng trăng treo.
NHỮNG CON ĐƯỜNG HỘI AN
Tặng Hoàng Lộc
Trái tim em cất trong lồng ngực
Rất gần mà đi chẳng tới nơi
Em đưa tôi dạo quanh phố cổ
Áo em xanh chao lượn một khoảng trời.
Em đưa tôi qua nhiều đường nhiều phố
Rất gần thôi sao cứ mãi kiếm tìm
Những con đường Hội An đều qua hết
Trừ một con đường dẫn đến trái tim.
HẠC THÀNH HOA
2 nhận xét:
Thơ hay !
CÁM ƠN BÁC LỤC BÌNH GHÉ THĂM XÔNG ĐẤT CHO BÀI VIẾT MỚI POST LÊN NHÉ !
MỜI BÁC DÙNG NƯỚC!
[img]http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23805297/396873357.jpg[/img]
Đăng nhận xét