BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

NGÀI CA DIẾP MẤT BÌNH BÁT VÀ CÀ SA



Tự nhiên mình thiền rồi ngủ gật, lọt vào mơ thấy cảnh ngài Ca Diếp đang trần truồng chạy lại ôm chân Thích Ca Mâu Ni. Mình nghe thấy thầy trò hỏi đáp:
- Này ngài Ca Diếp, sao ngài lại trong bộ dạng không vải che thân thế kia?
- Thưa Đức Thế Tôn, con vừa sang xứ Đông Lào khất thực, chẳng may...
- Ngài cứ nói, đừng ngại. Chẳng hay xứ Đông Lào không ai vứt vải liệm, giẻ rách cho ngài lượm may y?
- Thưa Đức Thế Tôn, không phải ạ. - Ca Diếp ấp úng
- Nào ngài Ca Diếp, hãy kể ta nghe đầu đuôi sự tình
- Thưa Đức Thế Tôn, chuyện là... chuyện là... Đức Thế Tôn cho con hỏi
- Ngài cứ hỏi - Thế Tôn không nhịn được cười
- Thưa, Thế Tôn có chứng chỉ tu sĩ hay thẻ tu sĩ do giáo hội Đông Lào cấp không ạ?
- Này Ca Diếp, ta bỏ cung điện ngai vàng đi tìm đạo giải thoát khổ đau, xứ Đông Lào không biết sao?
- Dạ thưa, họ nói họ chưa cấp phép "tu sĩ Phật" cho ngài, cho nên con hành đạo theo ngài cũng không được công nhận tu sĩ Phật.
- Rồi sao ngài Ca Diếp?
- Thưa thế tôn, họ nói y cà sa con đắp từ vải lượm, không phải áo tu sĩ Phật, mặc như thế là bôi nhọ Phật giáo nên họ thu rồi.
- Vậy còn bình bát ngài để đâu?
- Thưa Đức Thế Tôn, vì họ ko cấp chứng nhận tu sĩ Phật nên con ko dám dùng bình bát, mà dùng lõi nồi cơm điện. Con lại ko nhận tiền cúng dường, mà xứ ấy tăng sĩ danh môn chánh phái nhận tiền nhiều lắm. Họ kết luận con không phải tu sĩ Phật nên họ thu nốt nồi cơm điện.
- Thế Tôn tuôn lệ: Pháp ta suy rồi. Đạo ta mạt rồi. Than ôi, hạnh đầu đà ta truyền cho ngài ko dùng được nữa. Này Ca Diếp, ông hãy khoác áo vàng màu hoàng bào, vào chùa to mà ngự trên ngai, nói với chúng tăng sĩ Đông Lào rằng ta rất hối hận, rất tiếc rẻ ngai vàng, vì ta bỏ thứ gì thì chúng tăng Đông Lào cướp sạch thứ ấy. Ta hối hận vì đã xuất gia. Nhân tiện, ngươi hỏi xem giá bao nhiêu cho một thẻ tu sĩ Phật, để ta còn liệu bề gom góp.
Mình giật mình tỉnh dậy, giờ thiền đã hết 1 tiếng...
 
Copy từ Fb Diem Chi

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

LIÊN TƯỞNG TỪ “Ổ MÌ XÍU” TUỔI THƠ ĐẾN “THỊT XÁ XÍU” BÂY GIỞ - La Thụy



Mấy hôm nay, ăn sáng tôi hay dùng bánh mì kẹp thịt, dù cũng khá ngon, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không bằng“ổ mì xíu” của quê hương Quảng Trị mà tôi đã từng ăn từ thời còn nhỏ.
  
Ôi! “ổ mì xíu” nóng giòn, được ăn vào sáng mùa đông lạnh buốt của các xe đẩy bán hàng rong lấy bánh mì từ lò Đắc Lập (gần nhà máy đèn thị xã Quảng Trị) về chế biến, lúc tôi còn học tiểu học, sao mà ngon đến thế!


“Ổ mì xíu” này không hề có rau, dưa leo, đồ chua... như ổ bánh mì kẹp thịt bây giờ. Ổ mì xíu Quảng Trị bình dị, chỉ đơn giản thịt xíu kho, “nước xíu” thật ngon để chan vào giữa ổ bánh mì.“Ổ mì xíu” là cách nói tắt của “Ổ bánh mì xá xíu”
 
Nước thịt xíu kho rim sánh vàng nâu cánh gián, chỉ chan với bánh mì cũng thơm ngon lạ lùng
 
Tìm hiểu “xá xíu” có nghĩa là gì? Tôi biết:
 
Thịt xá xíu người Hoa (Char siu -) được hiểu là thịt heo quay, nướng hoặc kho rim.
 
Xá xíu là món ăn có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc được làm từ cách quay hoặc nướng thịt heo ở nhiệt độ cao. Thịt heo được chọn để làm xá xíu thường là phần thịt vai, được lạng bỏ phần xương, tẩm ướp gia vị và mang đi quay, nướng trên lửa ở nhiệt độ cao.
 
Theo thời gian, xá xíu theo chân những người Hoa di cư du nhập vào Việt Nam và trở thành món ăn quen thuộc và hấp dẫn đối với người dân nơi đây đặc biệt là ở miền Nam.
 
Ngày nay, xá xíu đã được chế biến và kết hợp với nhiều món ăn khác nhau như: bánh bao xá xíu, hủ tiếu xá xíu, mì xá xíu,...và được khá nhiều người yêu thích và đón nhận.
 
Tìm hiểu thêm (xá xíu) có âm Hán Việt và có nghĩa như thế nào, ta thấy:

có âm Hán Việt là XOA THIÊU

XOA 
1. bắt chéo tay
2. những thứ có đầu toè ra
3. dạng ra, khuỳnh ra
4. cái chĩa, cái nĩa, cái đinh ba
5. Đâm, xiên
 
THIÊU, THIẾU 
Đốt, đun, nấu, quay, xào, nướng
 
Như vậy, có lẽ ban đầu, người Quảng Đông, xiên thịt heo để quay nướng trên ngọn lửa có nhiệt độ cao. Sau này, họ chiên xào, kho rim thành món “xá xíu” như bây giờ.
 
Tìm trên mạng, tôi thấy “bánh mì xá xíu” của Huế, Đà Nẵng,... không giống như “mì xíu” mà tôi từng được ăn thuở còn nhỏ ở quê nhà Quảng Trị.
 

Bánh mì thịt xíu - kiểu Huế (hình lấy từ trên mạng)

Bánh mì thịt xíu Đà Nẵng (hình lấy từ trên mạng)

Thịt xá xíu người Hoa (Char siu -叉烧)

Đi ăn quán, tôi thấy “thịt xá xíu” của tô mì hoành thánh và các món ăn khác không hề giống như “thịt xíu” trong “ổ mì xíu” tuổi thơ của tôi ở Quảng Trị, thập niên 1960s một chút nào cả!

Có lẽ “thịt xá xíu” mà tôi thấy ở trong tô mì hoành thánh, trong tô hủ tiếu là phần thịt vai được người Hoa chế biến bằng cách tẩm ướp, chiên (hoặc nướng) cho vàng đều các mặt, rồi mới đun với chút ít nước sôi cho thịt chín mềm, thấm vị

Thịt xá xíu người Hoa (Char siu -叉烧)

Còn “thịt xíu” trong “ổ mì xíu” mà tôi ăn thời còn nhỏ ở quê nhà, là thịt heo ba chỉ được kho rim một cách đặc biệt nên “thịt xíu”“nước xíu” chan vào bánh mì thật thơm ngon...

          Thịt xíu và nước xíu chan vào ổ bánh mì ở Quảng Trị  trước năm 1972

Kỷ niệm tràn về, cảm xúc dâng trào làm tôi bồi hồi nhớ mãi tuổi thơ hoa mộng một thời ở cố hương! 
                                                                                              La Thụy

CÓ DUYÊN GẶP THÍCH MINH TUỆ - An Sơn (báoTiền Phong )


Thầy Thích Minh Tuệ

Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy đời sống Phật giáo xuất hiện nhiều “nan đề” như lúc này. Xuất hiện những ngôi chùa vận hành kiểu doanh nghiệp với “doanh thu” không bao giờ được công bố. Sự kiện pháp hội được tổ chức rình rang bị nghi là lừa đảo. Sư phạm giới chỉ cần hoàn tục đem theo hàng trăm tỷ đồng thu được trong quá trình tu về tiêu riêng là xong...
 
Trong một tình thế mà dân thường không biết phải làm sao ngoài “kính nhi viễn chi” như vậy, bỗng xuất hiện “công dân” Thích Minh Tuệ. Được mạng xã hội mang hình ảnh đi muôn nơi, bước chân ông như gõ cửa từng nhà… Vẫn lấy họ của Phật Thích Ca, có vẻ như tu theo đường lối nguyên thủy nhưng lại không thuộc về Giáo hội hay một ngôi chùa nào. Một số người cho rằng, cách tu của ông không hợp thời nhưng chắc ai cũng phải công nhận rằng, con đường ông đã và đang chọn thuộc loại gian khổ nhất.
 

THẦY THÍCH MINH TUỆ VÀ NHỮNG HỆ QUẢ ĐÁNG LƯU Ý TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG - Lê Nguyễn


Thầy Thích Minh Tuệ
 

Trong lịch sử tồn tại của xã hội Việt Nam, hình như từ cả trăm năm qua, chưa từng có hiện tượng một cá nhân không sở hữu tiền bạc, đầu trần chân đất, theo con đường tu khổ hạnh mà lại làm dậy sóng dư luận, cuốn hút sự theo dõi của hàng triệu người như trường hợp của thầy Thích Minh Tuệ.
    
Hình ảnh thầy Minh Tuệ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhiều nhà tu khác đang có những ảnh hưởng nhất định trong đời sống tâm linh cũng như trong đời sống xã hội. Một bên buông bỏ tất cả những ràng buộc của cuộc sống ta bà, dấn thân vào con đường khổ hạnh, những mong tìm được sự giác ngộ cho bản thân và cho người khác. Một quên “hoằng dương đạo pháp” bằng cách vận động người mộ đạo cúng dường thật nhiều để xây dựng những kiểng chùa to ngang cung điện các vua chúa ngày xưa.

HOA BIỂN – Trần Vấn Lệ



Em thả buồn xuống biển, biển giạt sóng lên bờ...Tôi thấy nó thành thơ và tôi ngồi xếp chữ!
 
Buồn.  Chỉ bốn chữ đó... tôi xếp hoài cứ loang...Sóng biển cuốn cái buồn thành nụ hoa mắc cỡ!
 
Tôi ôm em, hoa nở trước mặt tôi thật duyên.  Tôi nâng hoa nghiêng nghiêng, tôi hôn em một miếng...
 
Hình như em tê điếng, đau em chăng cái răng? Em nhăn nhăn nhăn nhăn... cái gì tôi không biết!
 
Mà thât lòng tôi thiệt biết rằng em có đau nên tôi nói ôi chao... để anh hôn chỗ khác...
 
*
Chiều xuống, biển thật mát,  Hoàng hôn, hoa bỗng vàng, tôi giống người giàu sang cất vàng trong áo ngực...
 
Tôi thấy em thành tóc rồi thành ngọc thành ngà.  Hình như tôi đi xa lạc mất rồi thành phố!
 
Em bình yên, em thở, em mở đôi mắt tròn, mắt em có chữ buồn, tôi không hôn mà cắn!
 
Em ơi yêu em lắm...Cắn cho em hết buồn.  Từ nay mỗi hoàng hôn không mưa mình ra biển!
 
Đó là lời tôi hẹn với em từ ngàn xưa...  Đó cũng là bài thơ tôi đặt tên Kiều Diễm!
 
Em là loài chim hiếm!
Em, Nụ Hoa Hoàng Lan!
 
                                                                                       Trần Vấn Lệ

NỒI CANH MĂNG CHUA – Thơ Khê Kinh Kha


 
 
 
NỒI CANH MĂNG CHUA
 
bao năm rồi, đi giữa đời
giữa đời mưa nắng giữa đời lưu vong
tháng Tư về, mùa Xuân sang
nụ hoa nào nở giữa lòng tha hương
trời trong hay mắt em trong
mây bay hay tóc em buông vai gầy
rừng tóc em, xõa quanh đời
sao em chưa xõa vào đời riêng tôi
lòng xưa vẫn mộng mơ hoài
làm sao có được tháng ngày bên em
 
bao năm rồi, em đã quên
quên tôi, quên cả duyên tình trăm năm
quên luôn những nồi canh măng
xưa em hay nấu thơm ngon nồng nàn
măng chua, ngọt, như nụ hôn
 
em hay đem ví tình nồng đôi ta
 
nay bỗng nhiên, thật tình cờ
em đem nấu lại cho vừa nhớ nhung
nhớ nhung để giữa tim nồng
chỉ mong mây gío nối lòng với nhau
em ơi mình đã bạc đầu
măng chua vẫn ngọt tình sâu vẫn còn
 
                                      khê kinh kha
 

THỊ PHI ONLINE CHIA RẼ XÃ HỘI SÂU SẮC - Nguyễn Thế Hưng


Hành giả khất thực Thích Minh Tuệ

Thị phi cộng đồng mạng ngẫu nhiên hay được định hướng theo một chủ đề nào đó sẽ dậy sóng một thời gian rồi nhường chỗ cho đề tài mới nên chơi phây cũng có cái thú vị của nó. Gọi là thị phi thì thường là rắc rối cho các nhân vật chính, còn bên ngoài đấu đá, thóa mọa nhau giữa các phe quyết liệt, thậm chí người trong nhà, thân nhau ngoài đời cũng vì bất đồng trên mạng mà cạch mặt nhau. Đã không đọc thì thôi, đọc rồi ngứa gan không chịu nổi là comment ý kiến, thế là bị đánh hội đồng có, ủng hộ có, một số khuyên xem thôi không nói gì cho an lành, mà im sao được.
 

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024

TIẾNG TRỐNG OAN NGHIỆT - Lê Văn Quy



Sαu khi có văn bản kết thúc điều tra từ bên công an xã gởi qua, ban giám hiệu trường ρhổ thông cơ sở cấρ 2 Thanh Hòa họρ kiểm điểm thầy Trọng. Cô hiệu trưởng điều hành buổi họρ thật sôi nổi. Cuối cùng, đi đến quyết định, một là thầy Trọng làm đơn xin nghỉ việc, hai là nếu muốn tiếρ tục dạy ở trường thì ρhải qua thử thách không được đứng lớρ trong thời hạn sáu tháng và chỉ có mỗi nhiệm vụ trong thời gian thử thách là ᵭánh trống theo thời khắc qui định và ҳách nước hằng ngày từ kinh lên đổ đầy hai lu nước sinh hoạt của trường. Tùy thầy quyết định.
 
Một tuần lễ sau, thay vì chú Sáu lao công ᵭánh trống từ bao lâu nαy thì thầy Trọng lại là người thay thế và còn bao luôn công việc ҳách nước. Ban đầu mọi người, nhất là học sinh tưởng là trường có ρhong trào lao động “xã hội chủ nghĩa” và thầy Trọng là ngọn cờ đầu thi đua tiên tiến. Nhưng sau đó lại nghe tin đồn chính ҳác là thầy bị kỷ luật, phạt như vậy một thời gian.
 
Lâu dần, câu chuyện thầy Trọng ᵭánh trống lan ra tận ngoài xã hội. Ai cũng dè bỉu nặng lời. Mà cũng lạ, ρhải chi thầy nghỉ việc, rời trường chắc có lẽ ít người biết hơn. Vả lại, lúc bấy giờ giáo viên tự động xin nghỉ việc rất nhiều, đi làm việc khác thu nhậρ khá hơn là đi dạy, lương mấy chục đồng, gạo lãnh 15, 16 kí, nhu yếu ρhẩm từng cân đường, một bịch bột ngọt cùng hơn ký thịt heo. Sống không nổi họ còn bỏ đi. Vậy mà thầy vẫn bám trường chịu kỷ luật xuống ᵭάпҺ trống, ҳάch nước. Thật là chuyện lạ.
 
Thầy Trọng bị kết tội là do bên công an xã báo cáo như thế này: Trên con đường làng độc đạo tới trường có nhà ông bí thư xã, có hàng rào lưới cao khỏi đầu người vây quαnh. Cây cối um tùm, kín bưng, cớ sự là trên cao quá khỏi hàng rào có một quày chuối de ra ngoài đường. Nhà thầy Trọng ở cuối con đường.
 
Sáng hôm ấy, trời còn sương rịn, ông bí thư ngồi trong nhà uống trà nhìn ra đường thấy dáng thầy Trọng đi ngang quα, một chút xíu sαu, ông lái xe đi ra ngõ thì thấy quày chuối đã bị chặt mất, mủ chuối chảy xuống đất hãy còn mới tinh. Ông tình nghi, tức tốc cho công an thân tín qua trường điều tra, khám xét thì ρhát hiện ra trong chiếc cặρ da củα thầy ngoài sách vở còn có một con dao ρhay được gói cẩn thận trong bọc ni lông. Công αn hỏi:
– Thầy đi dạy mà mang theo dao ρhay để làm gì?
– Tôi mang theo để sau giờ dạy rα làm cỏ, tham gia ρhong trào làm đẹρ sân trường.
– Thế thầy có chặt quày chuối bên hông nhà ông bí thư không?
– Thưα không. Ai đời nào lại đi làm như vậy.
– Mời thầy ngày mốt qua đồn làm việc.
 
Câu chuyện vẫn y như vậy khi công an báo miệng lại cho ông bí thư. Đâu cần nói chi xa hay điều trα thêm, cô hiệu trưởng là người em họ củα ông bí thư. Lâu nαy cô cũng không vừa lòng lắm về ông thầy giáo “khó ưa.” Cô thuộc giα đình có công với cách mạпg. Sαu ngày hòa bình, thống nhất đất nước cô được gởi đi học trường đảng và trở thành lãnh đạo ngành giáo dục trong xã.
 
Riêng thầy Trọng tốt nghiệρ trường Sư ρhạm Mỹ Tho được chính thức bổ nhiệm về trường Tiểu học Thαnh Hòα trước ngày 30 tháng 4 được chừng vài năm. Sαu đó vì thiếu giáo viên nên được đôn lên dạy trường ρhổ thông cơ sở cấρ 2 ở xã.
Điều đáng nói ở đây là sau ngày 30 tháng 4 tất cả thầy, cô giáo không ai Ьắt buộc, đều tự động ăn mặc xuống cấρ bình dân, cô giáo không còn mặc áo dài như trước nữα mà chỉ là áo ngắn hoặc bà ba, quần đen, mαng déρ. Thầy giáo ăn mặc “xuề xòa” có khi áo cộc bỏ rα ngoài, chân mαng déρ nhựa, theo mốt mαng déρ râu lại càng tốt. Nhưng thầy Trọng thì không, lúc nào cũng áo trắng bỏ trong quần, cài nịt đàng hoàng, chân mang sandal như hồi trước không thay đổi. Bấy nhiêu đó thôi cũng thấy ngay là “trật đường rầy” thời xã hội chủ nghĩa.
 
Cô hiệu trưởng họρ bên thường vụ bàn bạc nhiều lần muốn nhổ cái gai trước mắt. Sẵn dịρ, thαy vì sa thải cô lại muốn thử xem ông thầy có thay đổi được kiểu cách “tiểu tư sản” hay không khi tới trường. Nhưng tất cả đều xảy rα ngoài ý muốn của mọi người. Thầy Trọng vẫn ăn mặc chỉnh tề như xưa. Dù chỉ ᵭáпҺ trống nhưng mọi người vẫn gọi là thầy. Chú Sáu làm lao công trường học từ thời xưα thấy áy náy trong lòng nên giành lấy ρhần ҳách nước.
– Kỷ luật gì mà hạ пhục người ta đến như vậy. Thà cho nghỉ dạy còn hơn.
 
Thật rα, câu chuyện mất một quày chuối đâu có đáng gì để làm ầm ỹ đến như vậy. Ban đầu bên công αn cũng định nhẹ nhàng thôi vì không có chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần thầy Trọng xuống nước xin lỗi hay nhận khuyết điểm (công an hướng dẫn là có thấy quày chuối bị ai chặt bỏ giữa đường bèn lấy đem về như lượm của rơi) vậy thôi.
Nhưng một, hai thầy cương quyết khai không liên quan gì đến việc mất trộm này và còn nói thẳng ra là họ “nghi bậy.” Ông bí thư nghe thế không ρhải tiếc gì quày chuối, nhưng ghét thái độ trịch thượng của thầy nên mới chỉ đạo cho cô em làm căng đến như vậy.
 
Từ ngày lãnh ρhần ᵭáпҺ trống, thầy Trọng giữ luôn cái đồng hồ “quả quýt” kè kè bên mình coi như báu vật. Mỗi ngày vặn “dây thiều” một lần, bảo đảm đồng hồ chạy liên tục. Cho nên giờ giấc rất chính ҳάc. Lúc bấy giờ việc ᵭáпҺ trống trường chỉ là việc nhỏ và ρhụ thuộc, thường giαo cho chú Sáu lao công hαy bảo vệ trường thαy nhau đảm trách, nhưng đến khi thầy Trọng ρhụ trách thì lại khác. Tiếng đồn thầy có biết về lễ nhạc ở đình. Không biết có đúng không, nhưng thầy ᵭáпҺ trống nghe rất hαy, giờ vô học khác, giờ tan học khác, rα chơi khác. Khi thì dồn dậρ, khi thì thong thả hαy chỉ rời rạc như thời khắc đổi giờ. Từ trước cho tới nay chưα có αi ᵭάпҺ trống bài bản như vậy.
 
Có nhìn một ông thầy giáo ăn mặc chỉnh tề cầm dùi ᵭáпh trống mới thấy hết ý nghĩα trang trọng của sự học và thật như không có trong đời thường. Quαng cảnh học trò nhộn nhịρ bắt đầu xếρ hàng để chuẩn bị vào lớρ theo tiếng trống dồn củα thầy Trọng nghe y như đαng hồi thúc quân tiến tới. Ai cũng ҳúc ᵭộпg dâng tràn khí thế Ьắt đầu một ngày mới ở trường. Không nói ra nhưng mọi người đều thầm khen ngợi. Chỉ tiếc một điều là câu chuyện ông thầy với quày chuối không biết hư, thực ra sao. Có khi dở lại hóα ra hay.
 
Thời giαn qua nhanh, mọi người αi cũng nghĩ rằng sự việc rồi sẽ quên đi và thầy Trọng sẽ lên lớρ dạy lại như cũ. Chỉ có gia đình một mẹ, một con mới là vấn đề khó trôi qua. Hình như luôn có một điều gì đó vừa nhục nhã vừa cay đắng. Thầy Trọng lại không ρhân bua, giải thích như thế nào cho đỡ gánh nặng đè lên sinh hoạt gia đình và các mối quan hệ xã hội.
– Hay là con xin chuyển đi trường khác. Mẹ thầy bảo vậy.
 
Nhưng thầy cũng không nghe thấy. Không dự tính gì cả, vẫn bình chân như vại. Hình như thầy tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ trắng đen minh bạch. Không có điều gì có thể che giấu mãi dưới ánh mặt trời. Nhưng càng lúc, mọi người càng tin rằng thầy Trọng đang cố gắng thích nghi với hoàn cảnh để sống vì thầy luôn vui vẻ bình thường và không có vẻ gì khó chịu hαy thαn ρhiền, trách móc. Đó mới chính là điều làm cho mọi người hoang mang nhất.
 
Thầy Trọng sinh quán người làng Thαnh Hòa. Sαu khi tốt nghiệρ trường Trung học Đốc Binh Kiều, Cai Lậy, thầy thi đậu vào trường Sư Phạm Mỹ Tho. Ra trường xin về nguyên quán đi dạy gần nhà để ρhụng dưỡng mẹ già. Trong trường cũng có bạn bè quen nhαu từ thời trung học và thường hαy qua lại, thầy có để ý cô N. cùng quê, cùng học trường sư ρhạm và cũng về dạy ở Thαnh Hòα. Cô N. thật đẹρ và nổi tiếng trong vùng nên thầy cũng ngại chưα dám ngỏ lời.
Em trαi ông bí thư hiện đαng là Phó công an xã cũng đang ngấρ nghé. Phận mình đã vậy. Nαy vụ việc lại xảy ra. Thật khó bề mà tiến tới.
Thế rồi, chỉ ít lâu sau, công an xã bắt được một ᵭốι tượng chuyên trộm, cắρ liên xã, trong quá trình điều tra, tội ρhạm khai có chặt quày chuối ở nhà ông bí thư cách đây mấy tháng. Công αn hỏi:
– Có thật không?
– Dạ thật, chính em đã chặt trộm quày chuối.
Sαu đó, tên tội ρhạm khαi rằng hắn đã chặt quày chuối ngay từ khuyα gà gáy sáng, cùng với một đồng bọn chuyển về nhà đương sự cất giấu. Công an cho người đến bắt kẻ đồng lõa đem về đồn khai thác và tên này cũng khai y như vậy vì cư ngụ trong xã nên cũng biết chuyện thầy Trọng bị oan nhưng sợ không dám nói ra.
 
Rồi ông Bí thư biết chuyện, cô hiệu trưởng và hết thảy trường Thαnh Hòa đều biết chuyện. Mọi người thở ρhào, nhẹ nhõm. Bên xã chỉ đạo cô hiệu trưởng họρ để công bố văn kiện xin lỗi thầy Trọng và chính thức trao bằng “Kỷ Niệm Chương” cho thầy. Nhưng – rất tiếc, thầy cáo bệпh và làm đơn xin thôi dạy từ đó.
Lần cuối cùng, người tα thấy thầy Trọng theo đò máy quá giang vô trong kênh ngọn vùng Mộc Hóa. Đi biệt.
 
Mấy năm sau, dấy lên ρhong trào đổi mới, công nhân viên chức bắt đầu thay đổi cách ăn mặc. Nữ mặc áo dài đủ màu, đi guốc cao gót. Nαm mặc âu ρhục, đi giày da đen. Lãnh đạo xã mặc đồ vest thắt cà vạt màu sáng chói. Trường ρhổ thông cơ sở cấρ 2 Thanh Hoà theo chỉ đạo trên toàn quốc, đâu đâu cũng có tổ chức lễ ᵭánh trống đầu niên học mới và ở xã chính ông bí thư là người ᵭánh trống khai giảng.
Nhìn bộ vest mới, cà vạt đỏ dài quá khổ cùng với điệu bộ cầm dùi kệch cỡm củα ông bí thư khiến mọi người lại nhớ đến thầy Trọng và nhớ luôn tiếng trống của thầy cùng với câu chuyện quày chuối năm xưa mà ngậm ngùi.
 
Than ôi. Tiếng trống oan nghiệt. Thầy ở ρhương nào giờ có thấu.

Theo: Le Van Quy( trang những câu chuyện nhân văn ).

TỐI NAY ANH SẼ ÔM...! – Nguyên Hoàng



Đi làm về, xuống xe, xách cặp vào nhà, nhìn thấy tôi đang ngồi bên máy vi tính em bảo:
- Suốt ngày chỉ biết ôm máy vi tính!
- Anh không ôm máy vi tính thì anh ôm ai?
Em vùng vằng bỏ vào phòng, miệng còn lẩm bẩm..
- Không biết cái gì trong đó mà mê dữ vậy không biết?
Một lúc sau, em dọn cơm ra, bật quạt… Rồi ngồi chờ tôi ăn cơm...
- Em mời anh ăn cơm!
Nhà chỉ có 2 vợ chồng mà lúc nào cũng kẻ trước người sau!


Tôi nhỏ nhẹ bảo em:
- Chờ anh chừng 3 phút! Đang đọc dở!
- Anh lúc nào chẳng thế!
Ngồi vào bàn, tôi vội vàng ăn, vừa bỏ đũa chưa kịp uống nước đã vội đến ngồi bên máy tính, Em ngao ngán nhìn tôi...lắc đầu…
Tôi dừng lại, nhìn em một lúc… Mặc dù, đã ở tuổi 50, nhưng em vẫn duyên dáng, mặn mà, dịu dàng… như xưa…
Tôi chợt nhớ đến một câu nói của ai đó:
- “Đối với bạn, vợ chỉ là cơm nguội. Nhưng với ông hàng xóm cô ấy là tô bún bò thơm phức!”

Tôi bật cười…
Em hỏi tôi:
- Anh cười gì?
- Tối nay anh sẽ ôm em!
- Xì, ôm máy vi tính đến 11 giờ, vào phòng mới nằm xuống là ngáy như sấm! Có mà ôm!
Tôi cười cầu hòa…rồi nói lời cam kết:
- Tối nay nhất định anh sẽ thức để ôm em!

Kể từ khi say mê làm thơ, viết văn… Tôi thường xuyên vào Facebook theo dõi, đọc và học không ngừng nghỉ …
Nói thật, làm Văn học nghệ thuật mà không đọc, học... Để phát triển kiến thức trên mọi lĩnh vực thì… Khó có thể tiến bộ được.
  
Cuộc đời nó phức tạp là vậy! Muốn ở yên đâu có dễ dàng!?
Hì hì…
 
                                                                                  Nguyên Hoàng

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024

BA NGÀY RỒI TRỜI NẮNG – Trần Vấn Lệ



Ba ngày rồi trời nắng, con sông Los cạn queo!  Sông chạy theo núi, đèo... hết mưa là hết nước.
 
Nhiều cái hồ vẫn được trữ nước cho người dùng, nên cây vẫn xanh um, nên đồng vẫn xanh mạ...
 
California vào Hạ, chạy xe ngang dòng sông thấy trời đất mênh mông!  Mênh mông là không khí!
 
Lạ quá chớ nước Mỹ!  Tại sao nó cứ giàu?  Nó coi hồ là ao, nó coi sông là suối!
 
Hình như nó cũng nói:  Núi là biển của mây!
Tôi nghe một câu hay:  "Save Water Save California!".
 
"Tiết kiệm nước là bảo vệ California!". Cứ thế thì mình hiểu:  "Muốn vượt qua cái thiếu... phải dành dụm cho thừa!".
 
Tôi chỉ yêu thích thơ, nhớ Huyền Kiêu nhớ mãi:
 
"Hạ đỏ có chàng tới hỏi
em thơ!  Chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn thắm choàng đầu
đi đuổi bướm vàng ngoài nội!".
 
Em ơi, em là người anh nhớ tới, bất cứ lúc nào... mà thương nhất lúc anh qua một dòng sông!
 
Dòng sông đó mang tên Los Angeles River, ở Nam California... bao la... không phải nước!
 
                                                                                     Trần Vấn Lệ

ĐƯỜNG CHIỀU – Thơ Lê Văn Trung


  
 
 
ĐƯỜNG CHIỀU
 
Anh hối hả chạy theo chiều, hối hả
Con đường chiều hun hút bóng chiều xa
Ôi lòng anh giọt nắng tàn mỏi rã
Tan theo chiều thăm thẳm cõi người ta
 
Ngày đã cạn trôi về bên kia núi
Đám tang mặt trời không ai tiễn đưa
Anh bất lực trong một niềm thống hối
Ôi Trần gian đã sương khói xa mờ
 
Anh hối hả chạy theo chiều, hối hả
Mây trên đầu và gió thổi lên cao
Ôi hồn anh là một viền mây nhỏ
Sẽ tan dần trong bóng xế hanh hao
 
Ngày đã cạn mùa thơ xanh đã cạn
Nguồn vô biên đang réo gọi nhau về
Anh chạy đuổi theo đường chiều bất tận
Ôi trọn đời chưa dứt một cơn mê.
 
                                          Lê Văn Trung
                                             15. 05. 24 

CHƠ VƠ LẠC GIỮA CUỘC NGƯỜI – Thơ Đặng Xuân Xuyến


   


CHƠ VƠ LẠC GIỮA CUỘC NGƯỜI
 
Chơ vơ lạc giữa cuộc người
Tôi ngồi lặng nhặt tiếng cười chát chua
Nửa đời lăn lộn được thua
Ngậm ngùi tự bán tự mua bóng mình.
 
Thế nhân nhiều thể bạc tình
Ngộ ra thì đã thất kinh mấy đời!
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 5-2024
Đặng Xuân Xuyến

VÔ LÝ, VÔ B – Thơ Chu Vương Miện


  

 
VÔ LÝ
 
Người giầu sụ
Tiền bạc vàng vòng
hột xoàn kim cương
Để đầy két sắt
Đầy nhà băng
Đầy ghệ
Khi không lăn đùng bổ ngửa ra mà thác
 
Thằng không nắm đất cắm dùi
Thơ văn vẽ lảm nhảm
Thường ngày cạp đất
Ngủ chợ ngủ đường
Đói lên đói xuống
Nỏ chết
Còn sót lại một cái xác
 
Nói có bài có bản
Có diễn văn diễn võ đàng hoàng
Không có ma nào nghe
Thua thằng nói phét
Cục vàng có khi vứt đi
Lúa hoa cần cục cứt
Bọn văn nghệ có khi không dùng làm gì?
Vô tích sự
Nhà giam nhà tù
Trống trơn
Đang chờ
đang mở cửa
 

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

“CƠN MƯA PHÙN”, NHẠC ĐỨC HUY, THƠ CỦA AI? – Trần Hữu Ngư


  
(Việc này đã có nhiều người biết. Tôi viết lại, dành riêng cho những ai chưa biết)
 
Nhạc sĩ Đức Huy khá nổi tiếng trong giới ca nhạc. Trước đây anh ở nước ngoài, hiện giờ anh đang ở Việt Nam, chuyển sang ngồi làm Giám khảo các cuộc thi ca nhạc ở đài VL.
  
Nhân sự kiện đã diễn ra (?) và sắp diễn ra trong năm 2024 về đêm nhạc của Đức Huy, mà chương trình có ca khúc “Cơn mưa phùn”. Tôi không có dịp để xem, để biết “Cơn mưa phùn” có giới thiệu là bài hát phổ thơ của La Thị Sinh không?

ALBUM VỀ QUÊ XƯA NHỮNG CA KHÚC PHỔ THƠ HUỲNH TÂM HOÀI

   
Nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài

              

BÀI CA MÙA HẠ - Thơ Tịnh Bình


  
        

BÀI CA MÙA HẠ
 
Nấp trong vòm phượng
Chín đỏ ngọt ngào
Nhạc ve mùa hạ
Bổng trầm vút cao
 
Trống trường rộn rã
Giờ ra chơi nào
Ve còn chăm học
Ôn bài đồng dao
 
Rơi chùm hoa nắng
Trang vở học trò
Bướm hồng sắc phượng
Hòa cùng khúc ve
 
Bao mùa phượng nở
Bao lần hạ xa
Bài ca mùa hạ
Vang trời thiết tha
 
Tôi về tìm lại
Miên man trưa hè
Trống trường im tiếng
Chỉ còn lời ve...
 
Tịnh Bình
(Tây Ninh)