Nhà thơ Lang Trương
TA
NÉN CẢ HỜN CĂM ĐẦU NGỌN BÚT
(Vô
cùng khinh bỉ gửi bọn bồi bút, văn nô)
Hãy nghe đây, hỡi giống
nòi phản quốc !
Tiếng oan khiên đã dậy
khắp sơn hà
Tiếng ai oán của những
oan hồn trong tiềm thức
Tiếng thảm thiết kêu
gào của thịt nấu nồi da.
Lũ các ngươi không ngớt
lời phỉ báng
Nào Quý Ly, nào Chiêu
Thống đê hèn
Lũ các ngươi cũng hùa
nhau chửi mắng :
“Rước voi về, giày mồ
mả ông cha”
Hãy rửa tai nghe đây,
nghe thật rõ lời ta :
Chẳng đấng quân vương
nào dâng giang sơn cho giặc
Đã xông trận là vươn
mình đứng thẳng
Chưa từng cúi đầu nhận
tiếng: “Đứa con hoang”.
Trả lại cho ta chứng
tích Mục Nam Quan
Nơi Nguyên Trãi tiễn
cha về đất Bắc
Nguyễn Phi Khanh dạy
con chớ cúi đầu thờ giặc
Hãy nuốt lệ vào lòng, rửa
quốc hận thiên thu.
Máu anh hùng rải khắp
biên khu
Từng tấc đất giữ gìn
cho hậu thế
“Xối máu nóng rửa vết
nhơ nô lệ”
Máu quân thù đỏ nước Bạch
Đằng Giang.
Bốn ngàn năm: “Vạn cổ
thử giang san”
Gương trung liệt đời đời
soi sáng
Bom Sa Diện nổ tung
lòng Lưỡng Quảng
Mộ người anh hùng lấp
lánh giữa Hoàng Hoa Cương.
Hãy nghe thật rõ lời
ta, lũ điếm bút văn chương
Bóp méo sử là dìm dân tộc
ta trong biển máu
Lũ các ngươi mặt mũi
nào nhìn con cháu
Khi cơ đồ phút chốc tan
hoang.
Hãy mở mắt mà xem, dưới
biển, trên ngàn
Đâu cũng thấy một màu
chết chóc
Rợ phương Bắc ngàn đời
gieo tang tóc
Sao nỡ cúi đầu thờ giặc
như cha ?
Có biết nhục không, khi
gấm vóc sơn hà
Bị xâu xé bởi loài đã
thú
Hay chỉ thoả thuê, một
đời no đủ
Hải vị, sơn hào chan nước
mắt dân đen.
Ta biết các ngươi nhiều
giải thưởng, lắm bằng khen
Nhà nọ, nhà kia vễnh
râu vênh váo
Tự ngươi biết, mình chỉ
là loài cầy cáo
Theo đóm ăn tàn, tìm
chút thịt vãi xương rơi
Hãy sống trung can, lẫm
liệt một đời
Để khi chết không miệng
đời phỉ nhổ
Đừng làm con bọ hung suốt
ngày lo giông tố
Cứ mãi vùi mình dưới đống
phân đen.
Chớ làm bẩn văn chương,
hỡi lũ đê hèn
Tổ quốc lâm nguy, các
ngươi câm miệng hến
Chút hôi tanh, cả bầy
xô đến
Bán thánh buôn thần, đổi
trắng thay đen.
Hồn thiêng sông núi hỡi,
có linh chăng ?
Xin nén cả hờn căm đầu
ngọn bút
Chỉ thẳng các ngươi: Lũ
văn nô phản quốc
(Loài phản quốc còn biết
đâu vinh nhục)
Chẳng đáng làm người,
chỉ là giống sài lang.
Lang
Trương