Cứ mỗi chiều về khi nghe tiếng gõ lốc cốc thì gọi vào nhà trọ, những tô phở nhỏ gọn bốc hơi và mũi thơm quyện lên hưởi nghe là thèm.
Cũng cùng hương quê nhà này tôi còn nhớ tô bún thịt nướng tại thềm sân rạp chiếu phim Đại Chúng Quảng Trị. Với tuổi trẻ, cái hương vị thơm ngon của tô bún thịt nướng Đại Chúng hồi đó làm tôi còn nhớ và lưu luyến đến ngày hôm nay, cái ngon không chỉ của thực phẩm mà còn thêm gia vị của củ hành chua thật là đậm đà béo ngọt cay nồng ấm áp vào những chiều có mưa bay lất phất.
HLĐ có biết nhớ chỗ này không? Xin cho một vài cảm nhận có thậtt không, hay chỉ là cảm nghĩ của riêng tôi về quê hương thương nhớ Quảng Trị của chúng ta.
Cảm ơn Đinh Hoa Lư và chúc bạn vui khỏe."
Trước hết người viết cám ơn bạn đọc đã nhắc đến mấy sạp hàng vặt trước khi vào xem phim. Đúng! Đinh Hoa Lư có nhớ thấp thoáng có hàng bún thịt nướng cạnh rạp nhưng chưa có cơ hội ngồi xuống ăn một tô. Gánh này có sau mấy cái sạp hàng vặt như đậu phụng rang, bánh kẹo nhất là trái cây dân dã từ miệt rừng núi QT như Nam Đông Tân Lâm Cam Lộ... chở vô. Nào sim nào ổi quít tắt chen lẫn mấy khúc mía ngọt ngào cho khách xem phim mua vào rạp. Nhớ cách gói đậu phụng rang nguyên hột: đậu phụng rang thơm giòn nguyên vỏ gói thành những gói chóp nhọn không nhiều. Về đêm mới vui. Những sạp hàng này, vào cổng là thấy ngay. Những bóng đèn điện treo tạm đong đưa vui mắt. Trước khi vào mua vé khách thấy vui vui nhờ vào những hình ảnh thân thương của bà con mình...
Hiện
nay nền đất cũ của rạp Xi nê Đại Chúng xưa là
THÁP CHUÔNG THÀNH CỖ (hình Võ thị
Ngọc Anh, làng Nại Cữu)
Sau lưng tòa hành chánh cũ có nhà Đại Hội, ngó qua chênh chếch là Tòa Án Quảng Trị, đều nằm theo đường Trần Hưng Đạo. Nhà Đại Hội chỉ để hội họp hay các buổi ca vũ nhạc kịch do chính quyền hồi đó tổ chức. Nhưng rạp xi nê Đại Chúng đã đi vào "lịch sử giải trí " của người dân Quảng Trị. Nó nằm ngay cuối đường Trần Cao Vân; tôi nhớ mang máng là của bà chủ cây xăng Shell tại bến xe Nguyễn Hoàng hồi đó [theo bác Hoàng Xuân Định thì chủ cây xăng này là chủ tiệm ăn Như Ý hồi xưa tại Quảng Trị].
Truyện kể ở đây phải là lúc chưa có cái T.V trắng đen, và thiên hạ kể cả thằng bé như tôi chưa hình dung ra TV là gì!
Như thế, niềm vui giải trí về hình ảnh, hay nói khác đi là "Nghệ thuật thứ bảy" cho dân thành phố dạo này chỉ còn cái rạp xi nê Đại Chúng thôi.
Tôi là đứa "ghiền xi nê, mê xi nê", đến nỗi còn hằn sâu trong trí nhớ cảnh 'làm nũng' với mạ tôi do mỗi khi mạ tôi không còn cho vài ba đồng nữa là tôi 'kéo mền- quăng gối' làm 'nư' cho được mới nghe!?
Sung sướng làm sao khi mạ tôi 'thua' thằng con trai "cưng"! có được ba đồng ($3) trong tay tôi 'te- còng' chạy mau tới rạp Đại Chúng. Tôi xin thưa với bạn đọc rằng: ngang đây không phải là tôi dám tới mua một vé hạng trẻ em ($5.)- hạng chót- mấy dãy ghế ọp ẹp gần sát với tấm màn trắng khổng lồ. Ba đồng - có nghĩa là tôi "lấm lét" chen tới gần bác giữ cửa tức là bác Sinh, tôi còn nhớ tên,"chuồi' cho bác có chút "tiền bỏ túi" thế là "a- lê -hấp" tôi chạy tọt vào trong.
Rõ khổ! hạng trẻ em tức là 5$, ngồi trước, ngăn cách với các hạng người lớn tức là hạng ba tới hạng nhất một hàng rào kẽm gai. Cũng khổ cho mấy đứa nhỏ ít tiền phải ngồi trước tức là chịu đựng mùi "khai nồng " từ mấy lỗ tiểu hai bên ở phía trước. Thế mà chẳng đứa nào ca cẩm than phiền gì? Vào được trong rạp là "sướng như tiên' dù "chuồi' cho bác Sinh hay mua vé 5 đồng cũng là con nít, chẳng ai để ý. Bạn đọc thấy đó, tên bác giữ cửa tôi còn nhớ, chứng tỏ tôi là khách "thường trực" của rạp Đại Chúng rồi.
Mấy anh chị lớn thì mê phim tình cảm còn gọi là phim Pháp. Nhưng những loại "siêu phẩm" thì mấy khi ra đến thành phố địa đầu giới tuyến này, nên mấy vị hay vô Huế coi. Còn tôi thì mê phim Hercules, Samson mạnh như thiên thần. Những tảng đá lớn Hercules, Samson bưng nhẹ như chơi. Sau này thì phim cao bồi Django, chú cao bồi vừa cỡi ngựa vừa bắn súng "đoàng đoàng " thật oai. Còn phim Ấn Độ khi nào cũng "ế khách" vì vừa phim trắng đen lại khi nào cũng múa hát. Trai gái ưa nhau, phải tình nhau xong là đến màn vừa múa vừa đuổi theo nhau tán tỉnh. Chuyện mới kỳ cho phim Ân Độ- phim đóng tân thời cũng múa và hát theo nhịp trống--không có không được.
Người này hỏi người kia- rồi người kia hỏi người nọ:
- Phim về chưa mi?
- Răng xe chạy chậm dữ rứa?
Đã nửa thế kỷ qua, nếu giờ đây các em nhỏ đang sống trong thành phố Quảng Trị chỉ quen giải trí với thế giới digital, của remote, của điều khiển từ xa cùng bao nhiêu phương tiện hiện đại - nào TV màu với nhiều phim truyện dài lê thê hàng cả trăm tập! nào compact disc, DVD, youtube, online...! Kể không hết. Có thể đến một thời điểm chúng ta không còn hứng thú hay rung động với một khúc phim hay bản nhạc nào nữa. Do mọi thứ đều trong tầm tay, quá sẵn! quá dễ dàng và nhất là quá 'thừa mứa'?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét