“Hai mươi năm chưa hề trở lại
Nợ áo cơm dặm đường xa ngái
Lòng hẹn lòng tôi nhé về quê”
Những câu thơ của Tạ Nghi Lễ gieo vào hồn mình nỗi nhớ quê khắc khoải. Ừ ! Cũng đã nhiều năm mình chưa trở lại quê nhà. Bà con , bạn bè mỗi lần điện thoại thư tín đều thôi thúc, réo gọi mình về. Nhất là thằng Bình , bạn học cũ lớp 10A3, cứ mỗi lần điện thoại là hắn cứ châm biếng đọc thơ Tạ Nghi Lễ rồi gây với mình một cách gay gắt. Phải về thăm lại quê hương thôi! Quyết định xong, rứa là ngày 28/5/2011 mình bắt xe vào Sài Gòn dự đám cưới con gái của Cường - Thắm (bạn học cũ lớp 10A3 NH niên khóa 1972 – 1973). Trong tiệc cưới, mình gặp lại một số bạn học NH cũ như Hoàng Đức Nghiêm, Hoàng Văn Ân, Thuận Thân, Mỹ Trúc, Hường, Mú, Cúc, Hoa,…
Phú, Hùng, Cường, Thắm, Trúc
Cúc, Trúc, Thân, Hường, Thắm, Hoa, Mú, Cường, Ân
Phú, Hùng, Cường, Thắm, Trúc
Cúc, Trúc, Thân, Hường, Thắm, Hoa, Mú, Cường, Ân
Ngày 30/5/2011 mình bắt xe Hoàng Long (loại giường nằm) ra Huế. Xe đến Huế , lúc 17 giờ ngày 31/5, đúng giờ xe ngừng bánh để ăn cơm (trong vé xe có tính cả tiền ă , ngày ba bữa). Nôn nóng, không muốn ở lại Huế, bỏ luôn bữa cơm tối với bạn cùng xe, mình gọi Cường (em trai mình) từ Mỹ Chánh vào đón. Tội nghiệp Cường, chú ấy đi làm từ Hải Lăng về là chạy xe máy vượt 30km vào Huế đón ngay. Đường QL1A từ Huế ra Mỹ Chánh, mới mờ tối mà sương khói mờ ảo đã giăng phủ gần chục cây số. Lạ thật, đang mùa hè khô nóng sao trời lại dày sương khói đến thế ? Hỏi ra mới biết nông dân đang đốt rơm trên đồng ruộng chuẩn bị cho vụ mùa mới. Dân mình hồi này kinh tế vươn lên nên không còn trữ rơm rạ cho trâu bò ăn và làm chất đốt nhen bếp nữa. Một thoáng bâng khuâng : hình ảnh những cây rơm quen thuộc của làng quê chừ đang biến mất dần. Một vấn đề nảy sinh : nạn ô nhiễm môi trường chưa có hướng giải quyết.
Mình ở lại Mỹ Chánh một đêm với gia đình Cường – Hải. Chú Cường đang là chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Huyện Hải Lăng, thím Hải lo công việc nội trợ. Chú thím Cường – Hải có đến 4 nàng công chúa, nhưng chỉ có cô con gái đầu lòng là đang ở chung, còn mấy nàng công chúa kia đều làm việc và học ở Huế. Trưởng công chúa Diệu Hằng của chú thím đang dạy môn âm nhạc tại một trường PTCS trong huyện Hải Lăng. Tháng 10 ÂL sắp tới Diệu Hằng sẽ lên xe hoa theo phò mã Xuân Bình cán bộ văn hóa xã (gần nhà). Xin chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc.
Sáng hôm sau (1/6/2011), hai anh em chở nhau từ Mỹ Chánh ra quê nội mình : Đâu Kênh, Triệu Phong, Quảng Trị. Trên đường đi , mình ghé lại quán café Giọt Thương Huyền gần nhà Nguyễn Phúng trên đường Hồ Đắc Hanh cũ. Ở đây , mình gọi điện thoại cho Nguyễn Phúng, Trần Ngọc Nghĩa, Hồ Xuân Phục cùng đến uống café. Sau một hồi hàn huyên ôn lại kỷ niệm trường xưa thầy bạn cũ và hỏi han cuộc sống hiện tại mỗi người, hai anh em tiếp tục lên xe về làng . Đến nơi, gặp lúc anh Định dẫn cháu Quý (con anh Thiết từ Bà Rịa – Vũng Tàu mới về) đi viếng mộ tổ tiên , ông bà. Sau khi tay bắt , mặt mừng, thăm hỏi nồng hậu, mình cùng ra nghĩa trang. Gần hai tiếng đồng hồ để bùi ngùi thắp nhang tưởng niệm các đấng liệt tổ, liệt tông. Khu nghĩa trang tộc họ trước đây, ngoại trừ những ngôi mộ của các bậc tiền bối cao, tằng … là những gò đất đồ sộ, còn lại đều là những nấm mộ lúp xúp. Bây giờ, hầu như toàn bộ lăng mộ đều được tu chỉnh, xây dựng lại nên trông rất bề thế. Quanh những lăng mộ gần nhà các anh Định, Thường, Phúc, chú An,…đường đi được trải bê tông nên rất thuận tiện cho việc đi lại trông nom. Sau khi từ nghĩa trang gia tộc về, mình ghé từng nhà thăm lại bà con quyến thuộc. Xúc động ôm choàng nhau với những cảm xúc thân tộc trào dâng cho ngày về cố quận ! Bà con trong làng hầu như đều đi làm cả. Rứa mà sau khi liên lạc với nhau qua điện thoại, anh chị em, chú cháu đều về nhà và xin nghỉ việc buổi chiều để gặp mình. Bữa trưa, bà con thân tộc tề tựu đông đảo tại nhà anh Phúc cùng dùng cơm vui vẻ. Câu chuyện nổ ran như pháo, thắm đượm tình quê hương kéo dài hằng giờ
Nhưng từ Hướng Hóa, Hoàng Văn Oanh (thằng bạn thân học chung từ lớp đệ thất 3 đến lớp 10A3 NH – 1968/1973) điện thoại cho biết đang chạy xe máy vượt quãng đường trên 100 km vào Quảng Trị tìm mình. Mình phải xin bà con quyến thuộc cho phép đi họp bạn ở Long Hưng. Từ Đông Hà cùng vào với Oanh, có Nguyễn Hữu Nhuận, Lê Văn Quy. 15 giờ ngày 1/6 tại Long Hưng, bạn bè bùi ngùi xiết tay nhau sau gần 40 năm mới tái ngộ. Cùng nâng ly chúc mừng ngày gặp lại có : Hoàng Văn Oanh, Nguyễn Hữu Nhuận, Lê Văn Quy, Trần Ngọc Nghĩa, Nguyễn Phúng, Văn Ái, Văn Vĩnh Dũng, Nguyễn Tôn Phước, Văn Quang, Đoàn Minh Phú.
… 17 giờ 30 Văn Vĩnh Dũng mời anh em ghé nhà chơi. Một mâm cơm thịnh soạn gồm những món ăn quê hương được chủ nhà nồng nhiệt chiêu đãi. Vò rượu quý nhân sâm , linh chi ủ kín, cất kỹ lâu năm chừ được chủ nhà đem ra mời khách. Lúc này, Nghĩa và Phúng về lo công việc nhà. Nhưng số khách mới lại tăng thêm : các anh Văn Thiên Tùng, Trần Sanh, Văn Linh đặc biệt có một bạn nữ : Cao Ái Nghĩa cùng ghé lại chung vui. Tình đồng môn NH càng thêm nồng nàn thắm thiết qua lời chuyện trò thăm hỏi chan hòa.
… 17 giờ 30 Văn Vĩnh Dũng mời anh em ghé nhà chơi. Một mâm cơm thịnh soạn gồm những món ăn quê hương được chủ nhà nồng nhiệt chiêu đãi. Vò rượu quý nhân sâm , linh chi ủ kín, cất kỹ lâu năm chừ được chủ nhà đem ra mời khách. Lúc này, Nghĩa và Phúng về lo công việc nhà. Nhưng số khách mới lại tăng thêm : các anh Văn Thiên Tùng, Trần Sanh, Văn Linh đặc biệt có một bạn nữ : Cao Ái Nghĩa cùng ghé lại chung vui. Tình đồng môn NH càng thêm nồng nàn thắm thiết qua lời chuyện trò thăm hỏi chan hòa.
Đến 20 giờ, Văn Vĩnh Dũng mời anh chị em qua “khu biệt thự” của ông anh của Dũng tham gia cuộc vui HÁT CHO NHAU NGHE. Không ngờ, anh chị em Nguyễn Hoàng đều là những giọng ca vàng karaoke, điểm máy chấm hầu như đạt trên 90 cả. Bài hát được chọn cũng toàn thuộc dòng “sang” : HOÀI CẢM, HÒN VỌNG PHU, HƯƠNG XƯA, GIỌT MƯA THU,VẾT LĂN TRẦM, TÌNH NHỚ, BIỂN NHỚ, DIỄM XƯA, VỀ MIỀN TRUNG, CHUYỂN BẾN,… Đến 22 giờ 30, các bạn ra về, Dũng, Oanh và mình nghỉ đêm tại chỗ.
Sáng 02/6, như đã hẹn trước, anh em đến quán café TRẦN ĐÀN – Long Hưng nhâm nhi chờ Võ Thị Nguyên từ Đông Hà vào Huế tái khám để mổ gan. 6 giờ 30, xe hơi chở Nguyên đến, mọi người cùng ùa đến phụ giúp bác tài ẳm Nguyên xuống xe hơi và mang lên xe lăn , đẩy xe lăn của Nguyên vào quán. Nguyên giờ xanh xao gầy rộc, nhưng niềm vui gặp lại bạn bè làm Nguyên tươi tỉnh, nói huyên thuyên như sáo, có vẻ như khỏe ra. Hơn một tiếng đồng hồ sau, mọi người bịn rịn tiễn Nguyên lên xe vào Huế chữa bệnh.
Rời khỏi quán café , anh em ghé qua thăm nhà anh Văn Thiên Tùng gần kề đó. Tình cờ, thầy Đỗ Tư Nhơn từ thị xã Quảng Trị cũng đến. Thầy trò, bạn bè bên tách trà tỏa khói bâng khuâng ôn chuyện cũ. Chốc lát sau, Trần Sanh cũng đến, Sanh hơn mình một lớp nhưng cùng độ tuổi. Hai đứa có nhiều kỷ niệm khi học ở Huế, kỷ niệm sâu sắc nhất là Sanh đỗ tú tài IBM sau khi bị bạo bịnh tưởng như không tham dự kỳ thi Tú tài năm 1974 đó được. Nhưng rồi, kết quả khả quan cũng mĩm cười với những học sinh giỏi như Sanh. Một chầu bánh bèo Vĩ Dạ và những chai bia La Rue Lave ăn mừng do Sanh khao. Sau khi hàn huyên tâm sự, chụp ảnh lưu niệm, thầy bạn chia tay.
Sanh, Quang, thầy Nhơn, Phú, Oanh, Chiếu
Sanh, Quang, thầy Nhơn, Phú, Oanh, Chiếu
15 giờ, Oanh đưa mình vào nhà Bình. Bình vừa xong lễ cúng 50 ngày cho O Vinh (từng thay mặt cha mẹ Bình bị kẹt lại Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa 1972 nuôi nấng hai anh em Bình , Minh cho đến ngày thống nhất đất nước năm 1975). Thắp nhang cho O xong, mình tranh thủ ghé chợ Đông Hà thăm Nguyễn Ổn đang bán hàng tạp hóa ở đó. Ổn giờ trông vẫn cao to như thời học sinh, nhưng “than ôi thời oanh liệt nay còn đâu”. Chàng Ổn hippy phong độ quần loe ống bát , áo lai bầu trong bộ ba “Đô, Cân , Ổn” chuyên cúp cua đi tán gái, chừ đây ai ngờ lại phong trần bạc áo hào hoa, thủ phận với cuộc sống cơm áo đời thường như ri ! Chia tay Ổn, trở về nhà Bình, cùng hẹn đến nhà Lê Văn Quy. Dù góa vợ đã lâu nhưng Quy lại đang bận con mọn (nhận cháu lám con nuôi). Mừng cho Quy có đời sống kinh tế vững vàng (hiện Quy là chủ mấy tòa nhà mặt tiền đường phố ở thành phố Đông Hà). Gặp mình, Quy vội đi chợ mua thức ăn để tối thết đãi anh chị em. Khi đã có bốn năm bạn có mặt thì bất ngờ Quy nhận điện thoại , từ quê (gần đó) báo tin ngưới bác họ Quy mới mất. Vội vàng, Quy bàn giao công việc bếp núc cho Bình gậy để tranh thủ về làng ngay và hẹn tối sẽ quay trở lại. Lúc này, Lê Hữu Kháng (mới về nhà sau chuyến đi Nam ra), Trương Đăng Đàm, Nguyễn Hữu Nhuận, Oanh, Bình và mình tiếp tục nhâm nhi chờ Quy về và một số bạn khác hẹn sẽ tới. Khoảng 19 giờ, các bạn nữ như : Năm , Kỳ Lân, Kỳ Nam... đồng loạt đến cùng lúc. Khoảng 19g30 đến 20g, Nguyễn Ổn, Trần Kiềm, Nguyễn Phúng, Quy... cũng lần lượt kéo đến. Cuộc vui kéo dài đến 22 g30 mọi người ra về. Nhuận, Ổn, Bình, Oanh và mình cùng đến nhà Năm thăm và thắp nhang cho chồng Năm mới mất cách đây vài tháng. Tối, Oanh và mình về nhà Quy nghỉ lại.
Sáng 03/6 , anh em gọi nhau uống cafe' - quán cạnh nhà Quy. Trần Hảo hôm qua đi công tác, chừ cùng góp mặt. Khoảng 8g 00, Hảo kéo đến quán bê thui ngon nhất thành phố Đông Hà thết anh em một chầu nữa. Chia tay Hảo lúc 10g30, Oanh, Nhuận, Bình đưa mình đến thăm nhà thầy Thị ở gần đó. Thầy cô chừ trông già yếu, nhất là cô - mắt đã lòa ,hầu như chỉ nằm ngồi một chỗ. Thầy trò hàn huyên cùng ôn lại những kỷ niệm xưa cũ dưới mái học đường NH thân yêu.
Khoảng 11g, bốn anh em đến Hải Lăng. Cường - em mình đưa nhóm mình đến khu sinh thái Trà Lộc ăn cháo cá lóc. Vui vẻ với nhau đến 15g, Oanh, Nhuận , Bình chia tay về. Tội nghiệp Hoàng Văn Oanh, dù nhà ở Hướng Hóa xa hơn 100km, vợ Oanh bị tai nạn xe gãy hai chân, Oanh đang xây nhà cho con, nhưng vẫn bỏ công việc làm tài xế cho mình liền mấy ngày. Không chỉ riêng Oanh, mà cả Bình, Nhuận (tạm gác việc nhà từ Đông Hà vượt mấy chục cây số vào Hải Lăng để tiễn mình) và còn các bạn khác nữa. Tình bạn đồng môn NH sao mà đẹp thế !
Theo đúng lời hẹn với anh Võ Văn Hoa, bạn đồng môn, đồng hương, bạn thơ (như lời anh nói), Cường - em mình chở tới quán Bé Hải, ở đó đã có anh Hoa và bạn anh chờ sẵn. Theo đúng phong cách hiếu khách của Hải Lăng, chủ tiệc mời bia. Mình phải cùng uống mỗi người đúng ba ly (300%), uống liền với 4 người và một ly uống chung toàn bàn. Bàn bên, có Nguyễn Từ từ thị xã Quảng Trị về làm Chủ tịch hội đồng coi thi tốt nghiệp PTTH ở Hải Lăng. Từ cũng là đồng môn NH, cùng trang lứa mình. Rứa nên lại giao lưu và cụng cạn ly chào mừng. Được anh Hoa tặng tập thơ HOA ĐẦU MÙA, tập san kỷ niệm 35 ngày giải phóng Hải Lăng của Phòng Giáo Dục Đào Tạo Hải Lăng. Mình ngâm bài thơ GIẾNG QUÊ của anh Võ Văn Luyến (em ruột anh Hoa) được mọi người tán thưởng nhiệt liệt. Chia tay anh Hoa và các bạn anh, Cường chở mình về Mỹ Chánh - nhà chú ấy để nghỉ qua đêm.
Sáng hôm sau 4/6, hai anh em về quê ngoại Điền Hải - Phong Điền - Thừa Thiên. Bà con bên ngoại hầu như gặp mặt đông đủ. Diễn, Trình (hai đứa em con cậu ruột mình) dù đang ở Huế nhưng nghe mình đang ở quê ngoại, cũng chạy xe máy về làng để gặp.
Trước nhà cậu Phước. Ngôi nhà đang đón cháu về thăm nhưng cậu đã đi xa !!!
Mình đến từng nhà thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên. Ghé thăm khu lăng mộ , mộ ông bà ngoại mới xây xong chưa bao lâu. Trên bia mộ,ngoài tên những bà con nội tộc (phía mẹ mình), vẫn khắc thêm tên anh Cao Hữu Lợi và mình - dù chỉ là con cháu ngoại (để ghi nhận công của đóng góp trong việc cùng chung sức xây lăng).
Trước nhà cậu Phước.
Ngôi nhà đang đón cháu về thăm nhưng cậu đã đi xa !!!
Sau khi thắp nhang cho ngoại vừa xong
Bia mộ ở lăng ngoại có khắc tên ngoại tôn
Cháu về thắp nhang cho cậu đây !!!
Mình ở lại quê ngoại hai ngày, ăn tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) sớm tại nhà cậu Phước và cậu Nậy. Mỗi nhà là một bữa cỗ đầy ắp thức ăn ngon và chan chứa tình thân tộc của ngày hồi hương đầy ý nghĩa.
Ăn tết Đoan Ngọ sớm tại nhà cậu Nậy
Chiều 7/6, Cường chở mình về Mỹ Chánh mua vé xe vào lại Bình Thuận. Sáng 8/6, lúc 10g xe chuyển bánh và mình có mặt tại nhà - La Gi lúc 9g ngày hôm sau 9/6/2011
Một chuyến về quê với nhiều kỷ niệm thân thương khó quên. Mong rằng , cứ hai năm một lần mình được đều đặn về thăm lại quê hương như đã hứa vồi bà con thân tộc và bạn bè
BẠN BÈ TÔI
(Gởi bằng hữu Đông Hà sau 40 năm gặp lại)
Bạn bè tôi đã xế chiều tóc bạc
Nặng gánh đời bước mỏi bóng thời gian
Bạn bè tôi gặp nhau trong ngơ ngác
Nặng gánh đời bước mỏi bóng thời gian
Bạn bè tôi gặp nhau trong ngơ ngác
Bên dòng đời bao trong đục hỗn mang
Bạn bè tôi lớn lên trong đạn lửa
Như đàn chim tan tác giữa bão giông
Lớp học vơi dần bàn thưa ghế trống Đứa bên này nhớ bạn đứa bên kia. Bạn bè tôi mấy thằng không gặp nữa
Lớp học vơi dần bàn thưa ghế trống Đứa bên này nhớ bạn đứa bên kia. Bạn bè tôi mấy thằng không gặp nữa
Có đứa "Anh hùng" có đứa "Ngụy quân"
Có thằng lang thang suốt đời lận đận
Có thằng lang thang suốt đời lận đận
Có đứa bên đời mái ấm giàu sang
Bạn bè tôi đa đoan vòng thế sự
Dẫu đường đời trăm vạn nẻo ngược xuôi
Mỗi bước đi có trăm ngàn dấu hỏi
Mỗi bước đi có trăm ngàn dấu hỏi
Chuyện được thua âu cũng lẽ vô thường Bạn bè tôi gặp nhau còn nhớ mặt
Gọi tên nhau thân thiết thuở đến trường
Mỗi phận đời dầu phiêu bạt ly hương
Vẫn sâu lắng - Bạn bè tôi thế đó
HOÀNG YÊN LYNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét