GIẤC MƠ CỦA
ĐÁ
Không
còn tảng đá nào được yên thân
Bởi tiếng búa và tiếng đụcvang lên vang lên
Ngay dưới chân
nàng
Đang nuôi một giấc
mơ
Đến thành đá
Từ khi có đá
Dù trơ trọi một
mình
Vẫn đứng cho bầu
trời bớt trống
Nàng tối sầm những
khi trời chuyển mưa
Lại xanh ngay khi
trời vừa tạnh
Nếu một ngày nàng
âm thầm bước xuống
Thì cả bầu trời trống
trài vô cùng
Giấc mơ cũng không còn nữa
Nàng đã thật sự chết
ngay khi vừa sống…
Khi tôi rời thị xã
ra đi
Thì nàng đã hóa đá
Hôm nay
Dưới mầu trời xanh
ngày đó
Không biết nàng có
còn là đá
Những nhát búa cuộc
đời và chiếc đục thời gian
Có để cho nàng được
yên
Với giấc mơ của đá
Hạc Thành Hoa