XƯƠNG RỒNG CHỢT NỞ HOA
Ta quen em chưa tàn cuộc rượu chiều,
Mà như đã bao đời tri kỉ.
Ta hạt cát mang thân hàn sĩ,
Em loài hoa hương sắc mỹ miều.
Cát quên hẳn đời gió đùa nắng dội
Như ta quên một kiếp nặng phong trần.
Nắng sa mạc vẫn mát lòng đá sỏi,
Vì bên em, hoa nở cánh thiên thần.
Khi tình em nhuốm thơ ta cháy đượm
Dù nắng hanh, hoa cũng chẳng hao gầy.
Trăng còn nhuộm cho vàng thêm lá úa
Rượu ngọt ngào sao lại chẳng cho say?
Xa rồi thuở hận tình theo gió cuốn,
Đá bơ vơ cùng sa mạc ngậm buồn.
Từ bếp tình nồng em cháy đượm,
Mới biết hoa chiều vẫn đậm sắc hương.
Khi lời em thành cung đàn huyền diệu,
Vớt hồn ta chìm tận đáy ly sâu.
Hết một thuở phong ba đùa sỏi đá,
Hay từng đêm lặng lẽ uống trăng sầu.
Bỗng rơi xuống xuống một mầm hoa rất lạ
Nẩy chồi lên sau một trận mưa rào
Cám ơn em, loại hoa bên sỏi đá
Chẳng phi đời ta khi tóc đã thay màu
Kha Tiệm Ly