TÔI ĐI RỒI...
Một mai kia, thân tôi không còn nữa,
Mảnh hình hài tứ đại trở về không..
Sẽ tuân theo đúng định luật vô thường,
Phàm hình tướng, tất nhiên đều hủy hoại...
Tôi đi rồi giòng thời gian vẫn chảy,
Vẫn ngày đêm tối sáng đuổi theo nhau,
Vẫn bình minh rực rỡ ánh muôn màu
Và chiều xuống hoàng hôn rồi đêm tối.
Vẫn bàng bạc trăng vàng soi muôn lối,
Muôn nghìn sao lấp lánh ở không trung,
Mây vẫn bay, gió thoảng với bảo bùng,
Cùng thảm hoạ thiên tai thường xuyên đến...
Tôi đi rồi, có chăng vài thương mến,
Hay buồn phiền thầm lặng hoặc chê bai,
Theo thời gian sẽ biến nhạt mờ phai,
Rồi tắt lịm, lặng rơi vào quên lãng...
Từng thế hệ nối đuôi vào dĩ vãng,
Vẫn chào đời khôn lớn đến già nua,
Vẫn quay cuồng trong nhịp sống tranh đua,
Đầy loạn động giữa cuộc đời ô trọc.
Tôi đi rồi vẫn còn nhiều tang tóc,
Nghĩa trang buồn tăng mọc những nấm mồ,
Bao vòng hoa tươi thắm biến dần khô,
Sầu lặng lẽ theo chơn người quá cố...
Trên báo chí vẫn còn nhiều cáo phó,
Với đau buồn mất mát của thân nhân,
Và phân ưu thân hữu ở xa gần,
Cầu hồn được phiêu diêu miền vĩnh cửu...
Vẫn nhảy nhót trên cành mùa hoả lựu,
Chim tung tăng ca hót mỗi sớm chiều,
Giữa đêm trường văng vẳng tiếng hạc kêu,
Và mưa xuống côn trùng hoài rên rĩ...
Gió Xuân đến, cỏ hoa đầy sinh khí,
Hè vẫn sang, inh õi tiếng ve sầu,
Rồi Thu về cây lá lại thay màu,
Đông tuyết lạnh phủ trùm màu tang trắng...
Vẫn còn mãi những cuộc tình cay đắng,
Chưa đạt tên, đã vội vã xa lìa,
Nhiều gia đình êm ấm bổng phân chia,
Vẫn thường xảy dưói bầu trời mưa nắng...
Trên xa lộ, những tuyến đường dài dẳng,
Vẫn ồn ào xe cộ chạy liên miên,
Và đêm đêm phố thị vẫn lên đèn,
Luôn hờ hững vô tư như thường thấy...
Có cũng vậy..không tôi... Đời vẫn vậy..
Vẫn vận hành, chuyển động chẳng ngừng nguôi,
Ước nguyện sao giây phút vĩnh biệt đời,
Lòng thanh thản nhẹ nhàng rời dương thế...
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
(July 10, 2012)