Nhà thơ Phạm Đức Mạnh
BÀ BÁN VÉ SỐ VÀ CON CHIM
Bà
lầm lũi đi tìm
những
dấu chân lang thang của mình
đem
giấc mơ hoa cho người chơi vé số
ngước
ngóng con chim vẫn đợi thầm góc phố
níu
bóng đời hoang ngồi gỡ nắng lụi tàn
Gương
mặt
tầng
tầng nếp nhăn
xám
xịt màu cô đơn bòn rút
gần
đất
xa
trời
vẫn
còn vận đen
lỡ
bước sa cơ
bán
vé số dạo thôi cũng nhiễm lây thất nghiệp
đói
trắng kiếp người
Nước
mắt nghẹn rơi
đặc
cứng phiến vô thường
bà
thương tiếng chim nở giữa lưng trời
thương
mưa sầu
gió
tủi
lẽo
đẽo bà mặc niệm tháng ngày oan
Covid
cướp đi tất cả.
Ngày
mai
đường
phố có thể loang rêu nỗi buồn
nhiều
số phận gồng mình gánh thăng trầm nghiệt ngã
nhưng
bầu trời thương
không
bao giờ trống rỗng tiếng cười
Đừng
ai bỏ cuộc
để
tiếng chim lại hát ru thời gian
để
ánh bình minh không hoảng loạn
để
cánh đồng người không vàng úa nỗi đau
để
ánh trăng thơm những bờ môi hò hẹn
để
tình người vẫn mênh mông như biển
lòng
nhân ái tỏa hương ngọt lịm cõi trần...
Phạm Đức Mạnh
17.04.2020