mỗi sáng được nghe câu chuyện mới
người ta bàn cãi về sự đời chỉ biết hóa trang
tranh luận với nhau cái tính chất và hình thức chết
một khi chết đi để rồi tiến hóa và vĩnh hằng
thiên đường, niết bàn, cảnh giới này nọ kia
làm sao biết được những ngày của đoạn cuối
này em, chúng ta đã ra đi và trở lại từ khi nào
hiện tại cứ phải cõng mãi giấc mơ luẩn quẩn trong tiếng gọi của đất
hãy như những cây đời thinh lặng có vội vã gì đâu
lá vẫn biếc xanh từng ngày giữa lòng thành phố luôn náo nhiệt
bình minh chưa hửng nắng để kịp rơi âm sắc
dường như vị đắng muốn đắng hơn khi nhỏ giọt
những lá ngải dụ khách cùng vài đóa hoa lan ngỡ ngàng vì tiếng hót lạc giọng của lũ chim
chẳng ai có ý tưởng ngửi mùi đậm đặc của cơn áp thấp
có thể là như vậy
ngoài trời lửng lơ những khuôn mặt trôi đi còn lơ mơ giấc ngủ
tptayninh 11/2021
khaly chàm