Theo đồn đại của quảng đại quần chúng Trác huyện thì
câu chuyện này được kể dí dỏm tiếu lâm như sau:
- Ba vị anh hùng là Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi đều đồng
ý là “Đào viên kết nghiã” có nghĩa là
“kết nghĩa vườn đào” vì lúc đó là vào
muà xuân, nhà cuả Trương Phi là một nhà phú hộ, có trang trại có tráng đinh trồng
lúa, trại nuôi heo, và có một sạp lớn bán thịt heo ngoài chợ Huyện, lúc đó thì
chưa khấn khứa gì với nhau cả, thể theo lời đề nghị của Trương Phi là người có
power mạnh nhất lúc bấy giờ.
Ba người đứng trước ngõ vườn đào (vườn của Trương
đại gia). Trương Phi tuyên bố:
- Từ đây vào đến tận gốc cây lão đào đang độ nở hoa, chừng
xa cũng vào khoảng hai chục trượng (khoảng sáu mươi mét) hô một, hai, ba ai chạy
trước vào tới nơi thì làm anh cả. Trương Phi chạy nhanh nhất leo tuốt luốt lên
ngọn cây đào mà ngồi ngất ngưởng trên đó. Quan Vũ chạy kế leo lên ngang lưng cây
đào ngồi. Còn Lưu Bị bụng phệ toàn nước nặng quá chạy ì à ì ạch không nổi, đến
gốc cây đào thì hết xí quách ngồi ngay tại chỗ xuống đó mà thở.
Sau cùng thì
Lưu Bị lý luận nói:
- Cây lấy gốc làm cơ bản, ta là gốc vậy ta làm anh cả.
Quan Vũ ngồi vắt vẻo ở chạc ba cây hoa đào chững chạc
nói tiếp theo:
- Ta ở lưng chừng thân cây, là đoạn giữa có gốc thì mới
có thân, mà có thân thì mới có ngọn.
Thế là Trương Phi nghe xong chẳng nói chẳng rằng lẳng
lặng nhẩy xuống đất, tự nhận mình làm em út.