Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi lang thang dạo
facebook và gặp bài thơ "Khóc Giữa
Ban Chiều" của nhà thơ Nguyễn Tuyển. Thú thật, ban đầu tôi nghĩ, bài
thơ của anh cũng giống ngàn vạn bài thơ khác trên các trang mạng xã hội: đọc
xong sẽ quên liền vì bài thơ không có gì đặc biệt khiến người đọc phải chú ý:
KHÓC
GIỮA BAN CHIỀU
Mẹ
ạ!
chiều
nay con lại nhớ
Chiếc
chõng tre ọp ẹp thủa nào
Thèm
một giấc ngủ vùi như chưa có
Để
nghe tròn một khúc ca dao.
Cho
con hiểu vì sao biển mặn
Giọt
mồ hôi, giọt nước mắt như la
Cho
con hiểu sóng bạc đầu dâu bể
Trăm
năm Cò mãi bay lả, bay la.
Mẹ
ạ!
chiều
nay con lại nhớ
Chiếc
áo xưa khâu vá trăm đường
Mắt
mẹ yếu vụng đường kim mũi chi
Nhưng
mặc vào vẫn rộn khúc yêu thương.
Lối
con bước mênh mang.
bàn
tay mẹ
Nâng
con qua trăm thác vạn ghềnh
Cho
con thấy thêm bao điều mới mẽ
Phía
chân trời luôn rộng mở thênh thênh.
Mẹ
ạ!
chiều
nay con nhớ quá
Cắn
môi mình
mặn
chát một rẻo quê...
NGUYỄN
TUYỂN
Nhưng rồi mấy câu kết bài thơ cứ vấn vít trong đầu,
"bắt" tôi phải đọc lại bài
thơ:
"Mẹ
ạ!
chiều
nay con nhớ quá
Cắn
môi mình
mặn
chát một rẻo quê..."