301.
Tôi, 1935 vào đời, khóc dối
Gã trai Hà Nội, quán tại Hà Ðông
Nhóc Ðặng Trí Hoàn sinh nhằm thời nô lệ, thực phong
Cùng vận nước long đong từ tấm bé
Lớp vỡ lòng.
Tôi học tiếng Tây thay cho tiếng mẹ
Ngày, mỗi ngày, vẫn cà cưởng đồng ca
Marechal, nous voilà!”
Thưa ngài Thống chế Pétain, chúng con đang hiện diện.
(Ha Huyen Chi)
A Hanoi lad originally from Ha Dong came to the
world
in 1935, shedding faked tears
Born during the colonial times full of prejudices,
little Dang Tri Hoan followed the fate of the
country,
rambling far and near
Since the early days in grade school,
I studied French in lieu of the mother language,
each day greeting the leaders with "Maréchal,
nous voilà!"
- General Pétain, we are at your service!
(Bao Ngoc)
302.
Ta với người lỡ dại
Sống chung trong vòm trời
Ôi cõi người băng hoại
Ðạp lưng nhau mà chơi.
(Ha Huyen Chi)
303.
Hỡi những bến bờ thuyền giạt tới
Hãy tình mở rộng, lòng bao che
Cho người vong quốc còn cơ hội
Sống nốt đời đau kẻ mất quê.
(Ha Huyen Chi)
O ports and harbors where those boats may drift
Open your hearts and let them come inside.
Give those who’ve lost their country, lost their
all,
A chance to live out their expatriate lives.
(Huynh Sanh Thong)