Nhà
thơ Lê Kim Thượng
TRĂNG TÌNH
1 - 2
1.
Đường về Quê Mẹ ngày xưa
Đồng khoai đánh luống, ruộng dưa cuốn giồng
Chiều nghiêng nắng đổ qua sông
Chuông chùa vọng tiếng thu không dịu
dàng
Chiều nghiêng nắng đổ hoa vàng
Nhẹ tan hoa nắng, ngọt tan vào hồn
Chiều nhìn Núi Mẹ - Bồng - Con
Tình người hóa đá héo hon, lỡ làng
Bến sông đợi chuyến đò sang
Nước riu riu chảy, lá vàng vàng trôi
Ráng chiều lịm tắt bồi hồi
Ngày qua lặng lẽ, dòng trôi buồn buồn
Em còn giặt áo hoàng hôn
Trăng thanh trắng nõn, trần truồng tắm sông
Dòng sông hư ảo, bềnh bồng
Bốn bề yên ắng, mênh mông nhạt nhòa
Thuyền về ngược nước phù
sa
Mái chèo khua nhịp, lời ca trữ tình
Sóng chao ánh bạc lung linh
Thuyền ôm sóng nước tự tình nhấp nhô
Trăng vào giấc mộng mơ hồ
Một vầng trăng bạc lõa lồ dung nhan
Đưa tay hứng giọt trăng vàng
Chênh chao nỗi nhớ, bàng hoàng tình xa
Trăng đêm ngả bóng tre già
Lẫn trong tiếng gió, tiếng ca u hoài
Gian truân gác mái hiên ngoài
Rượu quê cạn chén, nguôi ngoai nỗi buồn