BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

BAO GIỜ… - Thơ Nguyễn Thành Tâm


    
            Nhà thơ Nguyễn Thành Tâm


BAO GIỜ…

Bao giờ cho đến ngày xưa
Tôi mua một vé cho vừa nhớ mong
Tôi mua bảy sắc cầu vồng
Cho em đội tóc, mây hồng làm khăn

Sáo diều vi vút tháng năm
Hoa cau nở trắng ai nằm đếm sao
Câu hò một thuở ngọt ngào
Cánh đồng lúa chín dạt dào hương đưa

Tôi về gom những ngày xưa
Lược dừa chải gió trăng vừa nhắc em

                           Nguyễn Thành Tâm

Trích trong tập thơ đầu tay
TRÀN TRONG NỖI NHỚ của Nguyễn Thành Tâm

TIỄN BẠN 1 - Nguyên Lạc


       
                             Nhà thơ Nguyên Lạc     


      TIỄN BẠN 1
           Nguyên Lạc    

Lời cẩn báo:
Xin thưa: -- Tính nhân bản là một thuộc tính của thơ hay, nước nào cũng có, chỉ có trước hay sau thôi. Cái hay, cái đẹp, nhân bản là tài sản chung của nhân loại; nó không cón riêng của tác giả khi đã được công bố cho công chúng. Những bài thơ Đường tôi phóng dịch vì lẽ nầy, chứ không phải vì "sính ngoại", vi "Đội Hán" hay vì muốn chứng tỏ ta đây "tót vời",  "riêng một góc trời" (tựa một bài nhạc).  Hãy trân trọng cái hay, cái đẹp của tiền nhân, với điều kiện nó không phục vụ cho một ý đồ xấu. Tiền nhân chúng ta cũng có những bài thơ rất hay tôi từng phóng dịch, thí dụ của Nguyễn Du. Có gì xin các cao nhân bỏ qua cho. Trân trong - Nguyên Lạc
Tiễn bạn ở đây theo ngu ý riêng tôi là tiễn bạn TRI KỶ, chứ không phải là bạn bình thường. Bạn tri kỷ rất khó tìm. Tôi xin mạn phép ghi ra vài dòng về bạn TRI KỶ

BÀI HỌC YÊU ĐƯƠNG - Thơ Quách Như Nguyệt


     
               Nhà thơ Quách Như Nguyệt


BÀI HỌC YÊU ĐƯƠNG

Chắc anh đau lòng lắm
Bắt gặp em có người yêu khác
Đời sống này bẽ bàng, quái ác
Phụ tình, tình phụ… lẽ thường thôi!
Bao nhiêu năm nổi trôi
Vẫn không thể quên anh
Dẫu giờ đây anh ngủ yên nơi huyệt lạnh

Sáng nay trời lành lạnh
Bỗng nhớ lại mối tình xưa cũ
Nhớ đậm đà dẫu khối óc sương mù
Ôi nghiệt ngã, một mối tình sa đọa
Em yêu anh, yêu bất chấp, mù lòa

Mỗi lần nghĩ đến anh, làm thơ… em khó
Vết thẹo đời bị cấu, xới nên đau
Trái tim em tại ai mà nhướm máu?
Hai mươi năm, vẫn rên rỉ kêu trời
Chẳng thể nào lành lặn lại anh ơi!

Một tình yêu thay đổi cả cuộc đời
Bài học yêu đương mà anh là thầy giáo
Em ngây thơ bước vào tình chao đảo
Yêu khạo khờ, yêu mê dại xiết bao!

Sáng hôm nay, chẳng biết tại vì sao?
Em nhớ lại, nhớ lại ngày hôm đó
Cái ngày mà anh đau khổ, …mất em!
Cố quên anh, em có người yêu khác
Hiểu cho em, không là người tàn ác
Người nhẫn tâm, đào hoa chính là anh

Bài học tình, học mãi chẳng nên thân
Vì thầy giáo kinh nghiệm và tàn nhẫn!

                                 Như Nguyệt
                            27 tháng 11, 2018

VÔ THƯỜNG... - Thơ Trần Mai Ngân


    
                                    Nhà thơ Trần Mai Ngân


VÔ THƯỜNG...

Chạm ngõ vô thường
Tan cơn mộng ảo
Trời làm giông bão
Để đời sắc không...

Nhật nguyệt mênh mông
Ta ngồi dưới thấp
Ôm lấy phận người
Có tiếng khóc cười

Dĩ vãng tàn phai
Trôi trên đôi môi
Muôn trùng đêm tối
Lời kinh sám hối

Chạm ngõ vô thường
Tim đau thống thiết
Thôi đừng vấn vương
Đôi ngã vô thường...

     Trần Mai Ngân
        28-11-2018

BÔNG HỒNG MÙA XUÂN - Thơ Lý Thuỵ Ý

Lý Thuỵ Ý tên thật là Nguyễn Thị Phước Lý, sinh ngày 2-4-1947, quê nội ở Quảng Nam, quê ngoại ở Thừa Thiên - Huế. Chị là một nữ văn sĩ, thi sĩ nổi danh từ trước 1975, khởi sự viết cho tuần báo Văn nghệ tiền phong, thư ký toà soạn tờ báo này trông coi mục Văn nghệ kaki (Văn nghệ lính). Sau 1975, Lý Thuỵ Ý cải tạo cùng các nhà văn, nhà báo Thanh Thương, Lý Đại Nguyên, Doãn Quốc Sỹ, sau đó về Thành phố Hồ Chí Minh lấy chồng, tiếp tục viết văn, sáng tác.

 * Những tác phẩm chính:
     Thơ:
- Khói lửa 20 (1972)
- Thơ tình Lý Thuỵ Ý (1995)
- Kinh tình yêu (2003)
    Văn:
- Theo triền nắng đổ (1970)
- Người sau tuyến lửa (1972)
- Bông hồng không toả hương (1992)
- Ngọc lai (1993)
- Khuya hoang (1994)
- Những mùa xuân chín (1999)

   

BÔNG HỒNG MÙA XUÂN

"Bán cho tôi một bông hồng đi, cô bé!
Đoá nào tươi còn búp nụ mịn màng."
Tôi ngước lên: "Xin ông chờ tôi lựa.
Một bông hồng vừa ý nghĩa, vừa sang!"

Khách mỉm cười: "Cô thật tài quảng cáo!
Thế... hoa hồng mang ý nghĩa sao, cô?"
Tôi bối rối: "Hình như người ta bảo
Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ."

"Cám ơn cô! Giá bao nhiêu đấy nhỉ?"
Tôi lắc đầu: "Thôi, xin biếu không ông,
Một đoá hoa không đáng bao nhiêu cả
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng."

Khách bỗng nhìn tôi, mắt như xoáy lốc.
"Cô bé lầm! Tôi không tặng người yêu.
Thằng bạn thân chiều qua vào nghĩa địa
Một bông hồng cho nó bớt quạnh hiu.

Nhưng cô bé phải nhận tiền tôi chứ!
Hoa cho không, rồi mẹ mắng làm sao?"
Tôi cúi mặt: "Xin gửi người xấu số,
Chuyện của ông làm tôi bỗng nghẹn ngào!"

Khách quay đi, áo hoa rừng đã bạc,
Dáng cao gầy khuất hẳn bóng chiều nghiêng.
Tôi bất chợt đưa tay làm dấu thánh
Mẹ giữ gìn cho người ấy bình yên!

Trời đầu xuân còn vương vương sắc lạnh,
Nắng vàng mơ, má con gái thêm hồng.
Tôi bâng khuâng nhớ đến người khách lạ.
Mình nhớ Người, Người có nhớ mình không?

Chiều hai chín phố phường sao tấp nập
Người ta vui từng cặp đẹp bên nhau.
Mắt tôi lạc... rồi bỗng dưng bừng sáng
"Phải anh không? Người khách của hôm nào?"

Tim đập mạnh sau áo hàng lụa mỏng,
Anh đến gần, lời nói cũng reo vui:
"...Sao cô bé... hàng hôm nay đắt chứ?
Còn nhớ tôi... hay cô đã quên rồi!

Hành quân xong, tôi vừa về hậu cứ,
Ghé ngang đây xin cô một bông hồng
Và mong cô cho tôi xin lời chúc:
"Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng."

Tôi bỗng nghe như tim mình thắt lại,
Gượng tìm hoa, rồi trao tặng tay Người.
Khách nhìn tôi, mắt bỗng dưng dịu xuống,
Đầy đăm chiêu và nghiêm lại nụ cười:

"- Xin lỗi cô, nếu lời tôi đường đột,
Nhưng thật tình tôi không thể nào quên
Người con gái trong một lần gặp gỡ,
Nhớ thật nhiều... dù chưa được biết tên

Một bông hồng - như hôm nào cô nói:
Là tượng trưng tình nồng thắm vô bờ."
Tôi run tay, nhận hoa hồng Người tặng
Sự thật rồi... mà cứ ngỡ đang mơ.

                                          Lý Thuỵ Ý

Đăng trong Tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong Saigon 1968

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

BÀI THƠ “QUÊ NGHÈO” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN VÀ NHỮNG CẢM NHẬN


        


QUÊ NGHÈO

Quê tôi nghèo lắm
Vẫn lác đác nhà tranh
Vẫn tiếng thở dài những chiều giáp hạt
Vẫn bát cơm chan mồ hôi mặn chát
Cha cả đời lam lũ
Mẹ một đời chắt chiu
Khoai sắn vẫn len vào giấc ng
Tuổi thơ tôi đói ngủ
Thương cánh cò bấu bíu lời ru

Quê tôi nghèo lắ
Phiên chợ còn èo ợt nghèo hơn
Dăm ba nải chuối
Vài mớ rau tươi
Mẹt sắn, mẹt ngô
Í ới mời chào cao hơn mời cỗ
Lèo tèo dăm người bán
Lẻ tẻ mấy người mua
Ế bán
Chán mua
Phiên chợ quê xác xơ già cỗi.

Quê tôi nghèo lắm
Lũ trẻ gầy như con cá mắm
Lũ trai mặt mũi mốc meo
Gặm nhấm nỗi đau nghèo khó
Nơm nớp âu lo đời như chiếu bạc
Thương con cò con vạc
Mỏi cổ chồn chân trên đồng đất của mình.

Quê tôi nghèo lắm
Nước mắt rơi từ thời chị Dậu
Tiếng oan khiên từ thời Giáo Thứ
Âm ỉ bủa quanh
Bám đeo đặc quánh
Chiếc cổng làng dựng lên thật đẹp
Sừng sững bê tông cốt thép
Ngạo nghễ tượng đài
Ngạo nghễ trần ai
Chiếc cổng làng thành tai hại
Giam hãm đời người
Tù túng giấc mơ.

Quê tôi nghèo
Nghèo cả giấc mơ...

Hưng Yên, chiều 29 tháng 12 năm 2014

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

ĐỒI CẢNH DƯƠNG, CHẾT - Thơ Chu Vương Miện


       

ĐỒI CẢNH DƯƠNG

Võ Tòng đi qua đồi Cảnh Dương
với chiếc túi và chiếc gậy
với bao tử toàn là rượu mạnh
tới đỉnh đồi leo lên tảng đá nằm
con hổ xơi thịt người nay đã thành tinh
muốn được nghe Võ Tòng
giảng Tứ Thư, Ngũ Kinh, Kinh Thi, Kinh Lễ
bèn tọa xuống bên cạnh
ngóng xem phong cảnh hữu tình
ngủ đã đời Võ Tòng tỉnh dậy giựt mình
thoi mấy cái cọp Cảnh Dương
nhe răng ra mà chết ?
cũng rất là lấy làm phiền ?
bài thơ đên đây là chấm dứt ?

BÃO SỐ 9 – Đức Hạnh và Thi Hữu


     


BÃO SỐ 9

Mây mù xám xịt phủ phường thôn
Bão lụt đi qua cảnh quá buồn
Đường sá bồng bềnh con nước cuộn
Người xe chúi nhủi cánh mưa dồn
Hàng cây trốc gốc lìa nơi chốn
Chiếc lá xa cành nhớ cội nguồn
Gió rít từng cơn lòng bất ổn
Mong ngày tỏa sáng vọng càn khôn.

                                        Đức Hạnh
                                       26.11.2018

CHÙM THƠ QUẢNG TRỊ TÌNH QUÊ CỦA HUY UYÊN


         
                   Nhà thơ Huy Uyên


QUẢNG-TRỊ, HẸN MỘT NGÀY VỀ

Không về đâu ơi người em Quảng-trị
Biền biệt xa quê góc bể chân trời
Ai bỏ đi giọt lệ tình cố-lý
Để tháng ngày hoài mãi với chơi vơi.

Đã vào mùa xuân phải không em gái
Nụ cười xưa còn lại chút ấm lòng
Một người đi, đi hoài đi mãi
Để rồi ai ở lại đợi chờ, trông.

Chiều về em có ngồi lại bên sông
Nhớ ai xưa mà vọng-sầu-cố-xứ
Mai độ vào xuân chín nụ
Hỏi anh có về, có nhớ em không ?

Đường về Hải-lăng ngập ngừng mây kéo
Phố Đông-hà mấy quán chợ buồn
Qua Cam-lộ tình mây trôi mấy nẻo
Ai đi hát khúc Triệu-phong thôn.

Không về đâu ơi người em Quảng-trị
Mai xa người mang nỗi nhớ quê-hương
Em có đứng bên đường
đợi anh về không nhỉ ?
Từ lúc nắng lên cho tới chiều buông.

Ơi em gái quê có trái tim thật buồn
Bao năm chờ người đi không trở lại.

CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU? - Quang Tuyết


   
                     Tác giả Quang Tuyết


       CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?

Đây chỉ là câu hỏi riêng của tôi. Một câu hỏi khó. Người trong cuộc không thể xác định, người ngoài cuộc ngu ngơ chẳng thể nào lý giải. Cứ như trời nhiều mây mà le lói nắng. Trạng thái tâm lý thật mù mờ nên tuy lòng thắc mắc, nhưng chẳng trông mong gì nghe ai đó trả lời...

CÙNG MỘT BƯỚC ĐƯỜNG – Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


         
                      Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


CÙNG MỘT BƯỚC ĐƯỜNG 
(Họa thơ cố thi lão chưởng môn Hà Thượng Nhân)

1
Sách vở xưa kể nhiều về Trung Quốc
Những địa danh nổi tiếng như Tô Châu
Đọc mê say mà chưa rõ đâu đâu
Cứ mường tượng đào ngày xuân sắc đỏ.

2
Ngẫm "Đề Tích..." thương chuyện tình Thôi Hộ
Đào đông phong vàng võ dáng giai nhân...
Xưa lắm rồi ý tưởng vẫn tân xuân
Bởi tình yêu không chìm vào tăm tối.

3
Thôi Hiệu đề thơ, Lý Bạch chừng bối rối
Bậc thi tài lão trượng thuở thời xưa
Ta từng xem lược chuyện một chiều mưa
Vết máu lệ bên bờ sông Dịch Thủy!

4
Buồn ray rứt bởi bài ca Tận Túy
Hạng Võ thẫn thờ tiếng sáo Trương Lương
Nhốn nháo quân cơ suốt mấy đêm trường
Những triều đại huy hoàng rổi đổ vỡ.

5
Ta ước tính vào một ngày nào đó
Sẽ tan tành tất cả đất Trung Hoa
Bởi hậu sinh không thuần thế nhân hòa
Đừng mơ có rượu Mao Đài để uống.

6
Người sẽ thấy tội đồ quỳ gối xuống
Nước Hoàng Hà không gội sạch tóc tơ
Còn lại chăng kho báu những vần thơ
"Quân bất kiến..." mà xưa nay từng đọc.

7
Ai dám nói Lý Bạch là cô độc ?
Người vẫn còn tri kỷ khắp muôn phương
Chán ngấy đời, nhảy xuống bến Tiền Đường
Cụ Tiên Điền kể trong Kiều không lạ!

8
Trăng lạnh Hàn San, chim về cuối hạ
Vọng ngân nga chuông đổ bến Tần Hoài
Nghe gió lùa thoảng tiếng quạ hiên ngoài
Nhấp hớp rượu ngắm sao khuya lạnh lẽo.

9
Thiên nhiên, đúng là những gì kỳ điệu!
Mấy ngàn năm còn lưu lại chốn đây
Vẫn Trường Giang, vẫn nước mắt đong đầy
Sông nước ấy một đoạn đời Tào Tháo.

CHINH PHU 1-2 / Thơ Lê Kim Thượng


       
    Nhà thơ Lê Kim Thượng


CHINH PHU 1-2

1.
Đường về Quê Mẹ chiều nay
Đồng xanh lặng gió, Cò bay trắng đồng
Se se gió lạnh tàn Đông
Rạ rơm ai đốt, thơm nồng mùi quê
Ấm lòng viễn khách ngày về
Xua tan cho hết nhiêu khê phong trần
Khói đồng quyện gió lâng lâng
Chuông chùa rơi tiếng vọng ngân qua hồn
Thuyền về gác mái cô thôn
Dòng sông chở nặng hoàng hôn bềnh bồng
“Cái Cò lặn lội bờ sông...
Con thuyền yên ngủ mênh mông bến chiều
Muộn chiều, bóng nắng liêu xiêu
Tàn Đông gió Bấc phiêu phiêu dặm trường
Dãi dầu một nắng hai sương
Em còn tát nước bên đường đêm Đông
Em còn tát nước gàu sòng
Sao em múc ánh trăng đồng vỡ tan
Tặng em chiếc áo ngự hàn
Cùng tôi ấm lạnh chung đàng, chung đôi...

CHỚM ĐÔNG, MẤY DÒNG LỤC BÁT - Thơ Tịnh Đàm


     
                   Nhà thơ Tịnh Đàm
                 
CHỚM ĐÔNG

Hình như,
Trời chớm vào đông
Chút se se lạnh...
Đêm nồng gối chăn.
Mình bên nhau
Ấm chỗ nằm
Quen hơi, nhớ tiếng
Tháng năm cận kề.

Đường đời
Dẫu lắm bộn bề
Chắt chiu hạnh phúc
Đi, về có nhau.

Duyên tình,
Gìn giữ mai sau
Tóc xanh giờ bạc
Trắng màu thủy chung.

PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ TÌNH ĐẰM THẮM


        phamngocthai

VẤN VƯƠNG TÌNH NHI NỮ

Anh nghe sóng đời em thầm vỗ lại
Lòng nao buồn xa xót bởi thương yêu
Nếu tình anh chưa xoa nổi vết em đau
Âu cũng bởi duyên trời còn trắc trở

Thì em ạ ! Đời người như kiếp nợ
Nợ em còn, duyên tàn cũ chửa phai….
Nên tình anh ngợp ánh sáng ban mai
Em đón nhận vẫn vương vài mảnh tối

Mong bồ-tát chỉ dùm em ta lối
Biển trời kia đang rộng mở thênh thang
Tiếc chi em một bóng đêm tàn
Để anh chở con thuyền gái em qua lận đận


Tình mới trong em cả vầng sáng lạn
Cái đã qua chỉ là rác thôi em !
Nắm rêu xưa hoen tạp, thấp hèn
Sao em phải bận lòng nuối nả ?

Tình nhi nữ vấn vương hồn khách lạ
Trên con đường thiên lý bỗng chồn châ
Cái gì cần thì giẫm đạp lên em
Hạnh phúc đời em, chân trời xanh biển sóng…

                                                 18/11/2018

 Image result for ngÆ°á» i thôn nữ miá» n sông nÆ°á»›c

ĐÔI BỜ, ĐÊM ĐỢI, HIẾN DÂNG - Thơ Nguyên Lạc


       
                            Nhà thơ Nguyên Lạc

ĐÔI BỜ

Chiều ru tím dòng sông rầu đứt ruột
Người sang sông con sáo chẳng quay về!
Người ở lại. xé tim lời hẹn ước
Dõi bên trời con sáo với nỗi mê!

Con sáo sang sông chắc hẳn không về!
Và chắc hẳn mang theo mùa xuân mộng
Người ở lại. còn mùa đông cóng lạnh
Con sáo ơi. tuyết rơi trắng trong hồn!

Bờ kia ơi. nước tím cả dòng sông!
Có một bóng. lòng nghìn trùng sóng bủa

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

CHÙM THƠ VỀ QUÊ HƯƠNG CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN


       


CHUYỆN QUÊ

Về quê
Gặp cháu dâu đầu ngõ
Tròm trèm tuổi 90
Móm mém cười:
- Thưa Ông! Em Tuấn Hưng có về lễ Tổ?
Thằng chắt chạy ra hô hố:
- Cụ chả thèm cưới vợ
Cháu chắt mòn răng chờ chén cỗ
Đến chừng nào cụ mới chịu hồi xuân...

Đứng chặn giữa sân
"Ông anh" nhánh trên thò lò mũi dãi
Chả cần e ngại
- Chú về?
Muộn thế?
Cho anh nghìn mua gói bim bim...

“Chị gái” nhành trên vừa tè ướt bỉm
Huơ huơ bàn tay
Nghe chừng muốn lẫy
Chị cười
Tơn tớn hàm răng những lợi

Bà bác năm trước thẹn thùng:
                                      - cháu chào chú Xuyến
Năm nay đã dáng bề trên:
- Anh vào lễ Tổ
Rồi sang, bác anh có chuyện.

Về quê
Nếp quê
Khó cho người trẻ
Chuyện quê
Thói quê
Ấm dạ người già.

Hà Nội, ngày 22.08.2018