Tác
giả Lê Thi Quỳnh Dung
BỊN
RỊN TRẦN GIAN
Nếu bảo tôi hãy cuốn gói
lên đi về thế giới khác
Thì tần ngần tôi còn tiếc
trần gian
Lúc ra đi đâu tiếc bạc tiếc
vàng
Bởi tôi nghèo và từng tay
trắng
Tôi chỉ ngại bên kia - thế
giới khác
Không ánh trăng, không nước
chảy diệu kỳ?
Không đất đá muôn màu lên
hoa đẹp
Không câu hát ngọt ngào
sâu lắng
Tặng dân gian trên sân khấu
cuộc đời
Không cả đắng cay trong lời
nhạc
lưu luyến chân người và
chua xót lên môi.
Không những điều chưa nói
nên lời
Chỉ ánh mắt yêu nhau từng
hiểu
Dầu chỉ thoáng chốc thôi
Như món quà nhận biếu
Trần gian đầy món nợ nhân
văn
Không những tình bạn buổi
lang thang
Tâm tư trao nhau lời chia
xẻ
Không những khúc thương à
ơi người mẹ trẻ
Tiễn chồng đi không thấy
ngày trở về
Ôm con mình lên tận đỉnh
sơn khê
Lòng hoá đá và tình yêu
hoá đá.
Tôi sống và lớn lên giữa
đống tro tàn đổ nát
Tự vượt lên mình tìm số
phận vui may
Luôn thất bại tôi tìm
trong cô quạnh
Niềm thơ yêu mà bồi đắp
tâm hồn
Nếu phải ra đi
Lòng rất bồn chồn
Chưa nói hết những điều
suy nghĩ
Đôi tay trần còn nhiều mộng
mị
Nên chưa thể nào viết trọn
ý nhân gian.
Sao nhặt sao thưa nhìn
tôi kiểu chập chờn
Tôi cúi xuống âm ỉ buồn
câm lặng
Râm ran lắm thôi mình ra
ngõ vắng
Nhìn cá vàng thơ thẩn một
mình thôi
Dẫu có đơn côi nhưng mình
tự tại
Yêu trần gian theo lối của
riêng mình.
Trần gian này muôn vẻ kiếp
nhân sinh
Mỗi một vẻ đoạ lòng nhau
nhiều vẻ
Xin giữ cho nhau những lời
chân thật
Tự đáy lòng lên nhạc lên
thơ
Trần gian này còn lắm bụi
mờ
Thì ít ra góc riêng mình
chiu chắt.
Trần gian này còn đấy thu
mơ
Dẫu hoà bình đánh đổi bằng
cái chết.
Trần gian này còn đấy bụi
mờ
Vẫn đẹp lắm, gợi hồn thơ
bay nhảy.
Lê Thi Quỳnh Dung