BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

NHỚ VỀ QUAN HỌ - Thơ Nhã My, hòa âm Trần Nhàn, nhạc Phan Ni Tấn, ca sĩ Quỳnh Liên trình bày.

Người làm thơ, người phổ nhạc, người làm hòa âm là dân miền Nam viết về Dân Ca Quan Họ là dân ca miền Bắc thật tuyệt vời... Chỉ ca sĩ là người miền Bắc...
Âm nhạc không giới hạn vùng, miền... Âm nhạc là một chuyển tải dễ đi vào lòng người nhất... 

     


NHỚ VỀ QUAN HỌ
 
Trăng nghiêng đậu xuống mạn thuyền
Bơi theo câu hát giao duyên trữ tình
Lẳng lơ ánh mắt đen huyền
Cái ô khép nép chúng mình che chung
Ai về quan họ hội Lim
Thiết tha câu hát đi tìm bóng xưa
Áo the quần lĩnh yếm đào
Nón quai thao chạm má hồng thêm xuân
Chùng chình nửa bước nửa dừng
Bồng bềnh câu hát người ơi đừng về
Trăng mơ sóng toả sánh đôi ngọt lòng
Ơi câu quan họ thanh trong
Lửng lơ gợi nhớ tơ lòng ngẩn ngơ
Hội Lim nhớ hẹn chờ mong
Đừng như duyên cạn não lòng trầu cau
 
                                                 Nhã My

GIÓ LẠNH MỚI BAY NGANG - Trần Vấn Lệ



Sáng mùa Đông, nhà không mở cửa.  Cũng không ai nhóm lửa mừng ngày!  Chim hết rồi, cũng mười hôm nay.  Người ở lại với những cây đào không lá!
 
Chắc không có em học sinh nào tả / Sáng Mùa Đông Trời Lạnh Giá Ra Sao.  Vườn ở đây không có hàng rào, gió tự do cứ ra vào chỗ trống...
 
Hai chữ Tự Do, ôi chao cảm động!  Tượng Tự Do ở New York rùng mình... ba Thế Kỷ rồi đâu có thấy rung rinh?  Ngọn đuốc sáng từng đêm đêm sao hiện!
 
Sáng mùa Đông... người người lười biếng.  Xe bus vàng sẽ chạy, chín giờ hơn... Học trò xếp hàng leo lên đi đến trường.  Mẹ đi làm nail thì chờ xe bus khác...
 
*
Sáng mùa Đông chắc không ai đi lạc, nhưng biết đâu có cái xác khô queo.  Hai chữ Tự Do dành cho cả người nghèo...có cái chết hồn bay theo tiểu thuyết!
 
Ba tháng mùa Đông cũng có hôm bầu trời xanh biếc... mà lạ lùng không thấy ai làm thơ!  Thi sĩ chết, chắc nó cũng không ngờ... hai chữ Tự Do chỉ nằm trong bài thơ đẹp nhất!
 
Gió lạnh mới bay ngang
Tiếng cửa gương rung lên bần bật.
 
                                                                                      Trần Vấn Lệ

CÁC CỤ KHÔNG NGẠI THÌ NGƯỜI ĐỎ MẶT LÀ CHÚNG TA - Thả mình vào văn học




Một hôm, Chiêu Hổ đến chơi nhà Hồ Xuân Hương, khi đi qua sân, đụng phải quần áo của nàng đang phơi. Hồ Xuân Hương xuất thần đọc:
- Tán vàng, lọng tía, che đầu nhau mỗi khi NẮNG CỰC
Chiêu Hổ đối lại:
- Thuyền rồng, mui vẽ, vén buồm lên rồi sẽ LỘN LÈO
Đối đáp xong hai thi sĩ nhìn nhau cười ha hả. Các hậu thế về sau đọc được thì vừa cười ha hả, vừa ngại đỏ mặt tía tai
 
                                                                   Đỗ Duy Ngọc chép lại
*
Theo: Thả mình vào văn học, Yêu văn học

TA CỨ TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT - Thơ Bùi Giáng


   


TA CỨ TƯỞNG 
TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT
 
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!
 
Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay.
 
Cuộc đời ta phù du như cát bụi
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai?
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi.
 
Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét
Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
Hãy vui sống với tháng ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui.
 
Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
Với tất cả tấm lòng thành thương mến
Ðến mọi người xa lạ cũng như quen.
 
Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!
 
                                          Bùi Giáng

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2024

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC QUA MẤY BÀI VIẾT TÔI ĐÃ ĐỌC – Đặng Xuân Xuyến



1.
 
Trên blog Trang Đặng Xuân Xuyến giới thiệu 2 bài viết về "chân dung": nhà Thơ, nhà Văn, nhà Triết học "số 1 châu Á",... Nguyễn Hoàng Đức. Đó là bài "Nguyễn Hoàng Đức: Kẻ mộng du giữa đời thường" của nhà văn Sương Nguyệt Minh và bài "Anh hề triết học, chàng Đông Ki Sốt văn chương" của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Có lẽ, trong nhìn nhận của Đỗ Minh Tuấn và Sương Nguyệt Minh thì Nguyễn Hoàng Đức chỉ là một "cậu bé" to xác nhưng rất "ngây thơ", rất "đáng yêu" và cũng rất “tội nghiệp” nên 2 nhà văn đều chọn cách viết hài hước để kẻ vẽ diện mạo, bồi đắp chân dung cho thật rõ nhân diện "nhà Triết học (tự xưng) số 1 châu Á" Nguyễn Hoàng Đức.
 

MÙA ĐÔNG ĐANG QUA TRƯỚC CỬA - Trần Vấn Lệ



Mùa Đông... năm nào cũng có.  Cũng tới, sau mùa Thu tàn!  Những con di điểu bay ngang để lại thênh thang băng giá...
 
Cái quen bỗng thành cái lạ... mà hàng năm, đó, thành thường!  Thấy ai cũng có vẻ buồn... Good Morning là khói tỏa!
 
Mười Một là tháng đầy nhớ:  Sắp rồi Lễ Thanks Giving!  Rộn ràng phố xá Giáng Sinh... kéo dài tới đầu năm mới!
 
Kìa cây, hai hàng chới với, rung rinh, run rẫy gió đùa... Có người nói tuyết nở hoa... nhìn xa nhìn xa... hết nói!
 
Cháu tôi đi mua giấy gói tấm lòng tình nghĩa Noel!  Bạn bè, anh chị không quên, chắc cũng đang làm như vậy?
 
*
Người Việt mình lòng nát bấy, quê nhà và quê khắp nơi.  Quà trao một chút Niềm Vui... Ngẩn ngơ đã hai Thế Kỷ...
 
Giải Phóng năm mươi năm nhỉ?  Đã ba Thế Hệ như đùa!  Hiện tại toàn chuyện ngày xưa... mai nhắc lại là Cổ Tích!
 
Mùa Đông... ban ngày tối mịt, và đêm nhúc nhích từng đêm!  Nhục nhã rồi sẽ có thêm... tới khi trái tim ngừng đập!
 
Cỏ nghĩa trang người ta cắt.  Hàng hàng bia mộ... đếm sao!  Nhà văn Mai Thảo đâu nào, nói cho đời nghe mấy tỉ!
 
                                                                                      Trần Vấn Lệ

ĐOẠN ĐOẠN TRƯỜNG, BAO NHIÊU - Thơ M.loanhoasử


   
                               Nhà thơ M.loanhoasử


ĐOẠN ĐOẠN TRƯỜNG
 
núi sông có đoạn có trường
làm thân con rệp chả buồn chả vui
không thời gian thế lẫn thời
anh hùng với bọn cò mồi giống nhau
trăm năm dí dẩu dí dầu
thân tàn ma dại ở đâu cũng nhiều
phất lên đâu khác con diều
dài dây gió ngược lộn lèo đứt ngay
bài cào một loại bài tây
con đen con đỏ mà say đắm lòng
thời cơ mọc nấm anh hùng
hạ cơ sót lại thằng khùng sắp điên
vòng vo hai chữ kim tiền
thương dân thuơng nước mà điên cái đầu
con dân lưu xứ cơ cầu
hư danh một lũ dành nhau chức hàm
trắng đầu mà vẫn còn ham
phường tuồng vẫn diễn những màn bi ai ?
còn non còn nước còn dài
đuôi từ Minh Hải đầu ngoài Nam Quan
 

HẸN VỚI QUỲ HOA, Ý NGHĨ VỤN– Thơ Tịnh Bình


 


HẸN VỚI QUỲ HOA
 
Sao em chưa về phố núi ?
Hẹn gì hỡi đóa quỳ hoa
Chúm chím sắc vàng trong nắng
Mặc đông phủ lớp sương nhòa
 
Cánh mỏng đùa bàn tay gió
Tựa như lũ bướm rợp trời
Bóng ai triền xa nho nhỏ
Vàng hoa vàng cả áo người
 
Ta đi tìm hoa năm trước
Lưng chừng dốc vắng chưa phai
Hoang sơ nụ cười muôn thuở
Bâng khuâng nhớ tóc hoa cài
 
Lang thang trong miền hoài niệm
Chập chờn sương khói nghiêng che
Con đường mùa đông ấm áp
Dã quỳ thắp nắng vàng hoe...

GIẤC MƠ BÓNG NHỚ - Thơ Châu Thạch


   
              
Trong giấc mơ về ngõ nhà em cũ
Nhà vẫn như xưa phía trong hàng tre
Đêm sương mờ sao rụng mái trời che
Bên hiên vắng em đứng chờ ai đó.
 
Anh đi qua mắt nhìn em không tỏ
Tình năm xưa quặn thắt ở trong lòng
Từ buổi chia tay anh đã hoài mong
Từng đêm mộng thấy em là bóng nhớ
 
Trong giấc ngủ biết bao lần bở ngở
Anh quay về không đến được thềm xưa
Em chợt hiện ra như sự bất ngờ
Mà xa cách như bóng hình cổ tích
 
Chợt thức giấc mưa đêm rơi rả rích
Nỗi niềm đau nhè nhẹ chảy vào tim
Quá khư trôi xa anh vẫn đi tìm
Người đã phụ, ta một đời thổn thức!

                                     Châu Thạch

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2024

ALBUM THƠ NHÃ MY PHỔ NHẠC CHUYỂN THÀNH ĐĨA DVD


1/ ALBUM PHẢI DUYÊN CHỒNG VỢ, NHẠC PHAN NI TẤN PHỔ THƠ NHÃ MY & HUỲNH TÂM HOÀI

             

2/ ALBUM XUỐNG ĐÒ NGƯỜI DƯNG, NHỮNG CA KHÚC PHỔ THƠ NHÃ MY

             

3/ ALBUM NHẠC PHỔ THƠ NHÃ MY, TIẾNG HÁT THANH HOA, CHÂU THÙY DƯƠNG

             

4/ ALBUM LỜI VỌNG CHÂN MÂY | Thơ NHÃ MY - Phổ nhạc TRẦN NHÀN 

             

5/ ALBUM QUA MÙA ƯỚC VỌNG - NHẠC PHỔ THƠ NHÃ MY, TIẾNG HÁT CHÂU THUỲ TRANG

              

6/ ALBUM NHỮNG CA KHÚC PHỔ THƠ NHÃ MY CỦA NHẠC SỸ NGUYỄN HỮU TÂN

             

ĐÂU NGỜ, ONG BƯỚM, QUÊ NHÀ, ỐC MƯỢN HỒN, EM CHỊ, HẸN HÒ, HITTO PHE - Thơ Chu Vương Miện


  

ĐÂU NGỜ
 
không biết khi nào về Quảng Trị
tìm tòi chốn cũ miếu đền xưa
dưới lòng đại lộ lòng cống hẹp
46 năm nhớ nhớ mấy cho bưa
phố xá bây chừ hoang nát cả
em giờ bảng lảng chốn già nua
h. ơi đâu còn thủa 13/14
mắt nhìn nhau mấy nẻo đâu ngờ ?
 
 
ONG BƯỚM
 
loài ong bay hút mật
loài bướm bay khơi khơi
mật ong uống làm thuốc
cánh bướm thêu đẹp trơì
thơ không no bằng lúa
nhưng thơ cần cho ngươì
một mai thi sĩ chết
chuông đổ trong bùi ngùi
 
 
QUÊ NHÀ
 
con ngựa già nhai cỏ
thoắt cái mùa xuân qua
chim bồ cu làm tổ
thoắt cái mùa đông về
ta mơ làm hành gỉa
dặm đường xa quá xa
sờ lên đầu bạc thếch
đâu? phương nào quê nhà?
 

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2024

KHÁCH MỸ CHOÁNG NGỢP TRƯỚC CẢNH NGƯỜI VIỆT NAM THU HOẠCH HOA SÚNG - Huy Hoàng

(Dân trí) - Có chuyến đi tới đồng bằng sông Cửu Long cách đây không lâu, phóng viên người Mỹ chứng kiến cảnh người địa phương thu hoạch hoa súng nên thấy rất ấn tượng.
Trong chuyến đi tới Việt Nam cách đây không lâu, Jess McHugh, du khách người Mỹ có dịp tới thăm khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long để tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương. Đây cũng là lần đầu vị khách chứng kiến cách thu hoạch hoa súng ở vùng sông nước.
 
Các chị em thu hoạch hoa súng thuộc khu vực xã Tân Lập (Ảnh: George Steinmetz).
 
"Vùng đồng bằng sông Cửu Long, hoa súng hiện hữu nhiều. Thời điểm này, nông dân ở đây nhộn nhịp vào vụ thu hoạch hoa súng.
 
Những khoảnh khắc đẹp trở thành đề tài hấp dẫn các nhiếp ảnh gia. Hoa súng cũng là sản phẩm chủ lực trong một số tour du lịch miền Tây", Jess chia sẻ. Vị khách Tây cũng cho biết, cô choáng ngợp khi được đắm mình trong khung cảnh tuyệt đẹp ở miền Tây, Việt Nam.
 

CÁI THẾ 蓋 世 – Theo Chiết tự chữ Hán



CÁI nghĩa là che trùm. Vung xoong nồi hay nắp dùng để đậy vật gì đều gọi là CÁI    
THẾ nghĩa là đời, là cõi thế gian này.
    
CÁI THẾ là tài năng hơn hẳn mọi người trong cõi thế gian, tức là suốt trong cõi đời không ai địch nổi.
Hai chữ này do điển Hạng Võ có tiếng sức mạnh và võ nghệ cao cường hơn thiên hạ, không ai đương cự nổi, nên sách có câu: 
Lực bạt sơn hề, khí cái thế ,
Nghĩa là 
Sức nhổ núi hề, khí trùm đời.
                                                                                   Chiết tự chữ Hán

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2024

CON CUA ĐỒNG LÊN BÀN NHẬU… - Từ Kế Tường



Ở Sài Gòn thỉnh thoảng tôi cũng đi ăn tiệm, tiệm bình dân thôi, như trước đây ở quán cơm Bà Cả Đọi trong con hẻm đường Nguyễn Huệ chuyên trị món Bắc có món canh cua rau đay. Canh cua rau đay đích thị phải nấu bằng cua đồng, giã nát lấy nước cua và gạch cua để nấu. Món này ăn mát bụng, nhất là vào mùa hè nhưng lại là hương vị đặc trưng ẩm thực xứ Bắc du nhập vào Sài Gòn. Không biết từ khi nào, người Nam Bộ lại có món cháo… cua đồng “bá cháy” bổ sung vào hương vị ẩm thực phương Nam. Món ngon, nhưng vật không lạ, bởi con cua đồng từ lúc tôi biết lội ruộng mò cua bắt ốc ở quê đã thấy con cua đồng nhiều vô số kể ở quê tôi.
 

TẠI SAO RẮN LẠI SỢ LƯƠN?

Trong thế giới động vật, có một sinh vật khiến rắn sợ hãi, nó tỏa ra năng lượng thần bí và có thể đẩy lùi những con rắn hùng vĩ đó. Đó chính là lươn, một loài động vật khơi gợi cả sự tò mò lẫn sợ hãi.
 

Không giống như những loài rắn thông thường, lươn có thân hình trơn trượt và linh hoạt, khả năng bơi lội tuyệt vời và khả năng phục hồi phi thường. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là chúng thực sự có thể tiết ra một mùi đặc biệt khiến rắn sợ hãi. Mùi này khó nhận biết đến mức ngay cả con người cũng không thể phát hiện ra. Vậy loài lươn đã tự bảo vệ mình bằng siêu năng lực này như thế nào?
 

VÀI CẢM NHẬN VỀ TẬP THƠ “NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ” - Đặng Xuân Xuyến


Nhà thơ Phan Võ Hoàng Nam

Chiều 30 tháng 09 năm 2019, nhận được tập thơ “Nhà Không Có Đàn Bà” của nhà thơ, họa sĩ Phan Võ Hoàng Nam gửi tặng, tôi háo hức ngồi đọc. Sách dày 96 trang, khổ 13x21cm, gồm 46 bài thơ, chủ yếu được viết ở thể thơ tự do, là những hồi ức, những cảm xúc về quê hương, cha mẹ, bạn bè, người xưa cũ...
 
Quê hương, trong ký ức tuổi thơ của nhà thơ, nhạc sĩ Phan Võ Hoàng Nam thật hiền hòa, thơ mộng, với những hình ảnh bình dị, trong trẻo, đẹp đến nao lòng:
 
"Ừ, đã xa.
Thuở ôm cây chuối lội sông.
Ba bốn đứa tranh nhau trái cà na thơm lựng.
Xuồng nhỏ tròng trành, cha quăng mẻ lưới.
Chiều xóm quê!
Canh chua rau nhút thơm lừng.
 
Mùa nước về quê,
Thuyền xuôi ngược trên đồng.
Mẹ đón cá ra sông ủ thêm lu nước mắm.
Em đến trường xắn quần lội qua cầu khỉ.
Con nước rong,
Trăng giỡn giữa đồng."
                                      (Xa rồi mùa cũ)
 

CHẢI EM TÓC BIẾC MÀU TÌNH THỦY CHUNG – Trần Vấn Lệ



Nửa năm... không giọt mưa nào!  Không là hạn hán mà sao nắng hoài?  Lạ kỳ xanh lá không phai, xanh em vẫn tóc chải dài câu thơ!  Em à, thơ... bỗng thành mưa chắc tuyết không tới trong mùa Giáng Sinh?  Phải chi Chúa hiện thình lình, mình dâng lên chuyện bất bình xem sao...
 
Chúa trên trời, Chúa trên cao... Chúa trên tất cả, chỗ nào cũng trên... Có khi Chúa ở một bên Em, hiền hậu nhất và Em tuyệt vời... Chúa là sao không đổi ngôi, Em muôn năm vẫn một lời Kinh dâng... Noel, đêm cuối mùa Đông.  Sau Noel lại mùa Xuân bắt đầu.  Năm mươi năm chửa là lâu, Quê Hương - Niềm Nhớ... ôi cầu Hiền Lương! Chúa Trời, Chúa một tình thương, con người... chấp nhận con đường tử sinh!
 
Hòa Bình ơi hỡi Hòa Bình!
Chải em tóc biếc màu tình thủy chung!
 
                                                                                     Trần Vấn Lệ

MỖI NGÀY – Thơ Khê Kinh Kha


  

 
MỖI NGÀY
(Riêng cho DP)
 
mỗi ngày anh tặng em nụ hồng thơm
những nụ hồng mọc trên mảnh vườn tình yêu đời anh
những nụ hồng chứa đầy tình anh nồng nàn
nở đầy hương tình giữa đời em
cho tình mình thêm mặn nồng
cho đời mình mãi mãi ngát hương yêu
nhé em yêu ơi
 
mỗi ngày anh tặng em những lời tình
những lời tình dịu nồng từ đáy tim anh
mà bao năm anh ấp ủ trong lòng
để xóa tan đi bao muộn phiền em cam chịu
xóa dịu đi bao gian nan em gánh mang
những lời tình ươm mầm yêu đương
cho tình mình từ nay và mãi mãi đến ngàn sau
mình chung lối và mình chung đời
hỡi em yêu ơi
 
mỗi ngày anh tặng em những nụ hôn
những nụ hôn nồng cháy của riêng anh
những nụ hôn dài hơn hơi thở
những nụ hôn chan chứa tình lứa đôi
những nụ hôn thoa dịu hồn em trong những tháng ngày mưa gió
những nụ hôn nồng ấm ru đời tình nhân
những nụ hôn chỉ dành riêng cho em thôi
em của anh ơi
 
mỗi ngày anh tặng em vòng tay ôm tình ái
những vòng ôm âu yếm anh trân qúy
cho ấm áp cuộc tình này
chỉ dành riêng cho em thôi
hôm nay và mãi mãi đến ngàn sau
nhé em yêu ơi
 
mỗi ngày anh tặng em những vun sới
những vun sới mặn nồng của tình ta
đã từ lâu anh cặm cụi chăm sóc
vun sới một đời bên nhau
một đời sẻ chia một đời gắn bó
một đời hạnh phúc trong tình thủy chung
dù mai đây trái đất này có vỡ tan thành vạn mảnh
anh vẫn mãi vun sới cho tình mình
cho tình mình vĩnh cửu thiên thu
em của anh ơi
 
mỗi ngày anh nguyện cầu ơn trên
cho tình mình như hoa lá mọc khắp đời ta
cho em mãi yên vui trong khung trời anh
cho anh mãi yên lành trong rừng tóc tình em
cho chúng mình mãi tựa nhau trên từng bước chân đời
vì đời này đâu có nghĩa gì
khi tình đôi ta không ghé bến trăm năm
 
mỗi ngày anh lặng yên nhận lãnh tình em
tình em trao như nắng ấm giữa trời bao la
tình em trao anh trân quý trong tim mình
tình em trao xóa dịu bao gian khó
tình em trao may vá lại đời anh
xin cảm ơn em
xin cảm ơn đời
một đời anh mãi có em
một đời em mãi bên anh
 
mỗi ngày anh thầm gọi tên em
em của anh – em của kha ơi
anh gọi mãi để thấy đời thật vui
anh gọi mãi để thấy tình thật say
để anh thấy mùa xuân trong từng ngày tháng
để anh thấy cuộc đời thật đáng sống
vì đời đã có em trong tình anh
vì đời mãi có chúng mình yêu nhau
em yêu … em yêu ơi
 
mỗi ngày anh xin tạ ơn đời
đời đã mang em đến trong đời anh
từ nay trên khắp đường đời
có tình đôi ta
như sóng biển
vỗ hoài ngàn năm
 
                                  khê kinh kha

CON DÔNG CÁT, MÓN ĐẶC SẢN VÙNG ĐẤT BÌNH THUẬN – Kiều Anh

Dông cát là món đặc sản của vùng đất Bình Thuận. Đến Phan Thiết mà chưa ăn dông thì coi như chưa đến. Tuy nhiên với những món ăn từ bò sát, có thể thực khách sẽ cần chút can đảm để thử một lần.


Bình Thuận là nơi có những đồi cát mênh mông đầy nắng. Những bờ cát ấy nuôi dưỡng nên một sản vật đặc trưng cho quê hương nơi đây, thứ mà thực khách được trải nghiệm một lần rồi sẽ khắc khoải trong lòng một nỗi nhớ. Ẩm thực của nơi này vừa đa dạng, vừa phong phú, với nhiều món ngon khó cưỡng. Có lẽ ẩm thực đôi khi cũng tạo nên linh hồn của một vùng đất. Nơi cá nước chim trời, nơi đồng xanh rừng lạ, đủ thức quý lại thơm ngon. Đặc sản dông Bình Thuận rất nổi tiếng nhưng không phải ai cũng biết đến.

Món ăn đặc sản ở Bình Thuận: Về với dải đất Nam Trung Bộ, lún chân vào những cồn cát trải dài, thực khách sẽ được nếm vị ngon khác biệt của dông - loài được mệnh danh là "vua sa mạc".

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2024

EM NÓI EM LÀM GIÓ ĐI LÊN NÚI CHẢI MÂY – Thơ Trần Vấn Lệ


   

EM NÓI EM LÀM GIÓ
ĐI LÊN NÚI CHẢI MÂY
 
Em cầm cây lược ngà,
hỏi:  "em đi đâu đó?",
Em nói:  "Em làm gió,
em lên núi chải mây!".
 
Hai đứa cùng chào tay,
em đi, tôi đứng lại.
Hình như tôi đứng mãi
... đến khi tóc em về!
 
Tôi hái một đóa quỳ,
nói với em:  "anh tặng".
Em cười và im lặng,
hương và hoa, tóc bay...
 
Tôi nâng từng chút mây
đưa vào bài thơ nhỏ,
nhớ hôm em làm gió
bỏ tôi, cầm lược ngà!
 
*
Thế mà mười năm xa,
tôi qua nhiều đại hải.
không hoa quỳ để hái,
chỉ quỳ ôm... hoa mây!
 
Không có gì đổi thay!
Tôi nhớ em thật nhé...
Nhất là mái tóc rẽ
của em... đã mười năm!
 
Tóc em-mây-phân-vân,
gió ngập ngừng thủ thỉ:
"Ai biểu đường thiên lý,
cái lược ngà hóa sương..."
 
                    Trần Vấn Lệ