BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

NGỠ NGÀNG – Thơ Lê Phước Sinh


   
            Nhà thơ Lê Phước Sinh


NGỠ NGÀNG
 
Mùa Thu đến rồi nhỉ,
Nai vàng chạy trốn tận rừng sâu
Tiếng Mang tác vọng, đó đâu, khắc khoải
Giọt lá Mưa sầu, điệu ngắn ngân nhịp dài
 
Lê Phước Sinh

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2023

“HOÀI THU”, BẢN NHẠC ĐƯỢC CẢM TÁC TỪ TÙY BÚT “CẢM THU” – La Thụy



Có một bài hát được những người yêu Đà Lạt thường hát với cảm xúc dạt dào nhưng lại thấm đẫm vào sâu tâm hồn. Không ít người cho rằng bài hát này do chính tác giả sáng tác. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng bài hát này phổ nhạc từ thơ. Đó là bản nhạc “Hoài thu” được cho là của nhạc sĩ Văn Trí. Thậm chí có người cho rằng tác giả chính thức của bản nhạc “Hoài thu” không phải là Văn Trí mà là một người khác. Theo tôi, bản nhạc “Hoài thu” được nhạc sĩ cảm tác từ bài tùy bút “Cảm thu” của thi sĩ Đinh Hùng

Bài tùy bút của thi sĩ Đinh Hùng (lúc đó có bút danh là Hoài Điệp Thứ Lang) mang tên là CẢM THU, được đăng trong giai phẩm “Mùa Gặt Mới” xuất bản tại Hà Nội năm 1940. Đây cũng là sáng tác đầu tiên của Đinh Hùng được đăng trên báo. Lời bài “Cảm thu” êm mượt như thơ nên nhiều người gọi là “thơ văn xuôi”
 
CẢM THU
                         Tùy bút Đinh Hùng
 
Thu năm nay, tôi lại đi trên con đường vắng này nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ… Nước trong như một cặp mắt tuyệt vời. Những cây liễu xanh đứng buồn như những nàng Cung nữ thời xưa, và trong vườn nhà ai thấp thoáng, hoa phù dung nở trắng như một linh hồn còn trẻ?
Nắng ở đây vẫn là nắng vàng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm trước. Tôi vẫn ngờ như không sự thay đổi, vì lại thấy mình đi trên con đường này, thu năm nay, giữa lúc cây vàng rơi lá. Đường này hiu hắt, tôi đem lòng về để gặp mùa thu thương nhớ cũ, và nay cũng thấy thu về để nước hồ xanh. Chân ai đi xa vắng đằng kia, hay đó chỉ là gió thoảng mong manh? Và gió nào vương vấn hồn tôi, hay cũng chỉ là Chân ai đi xa vắng? Chao ôi! Buồn lại nhiều rồi, nhưng chỉ buồn như năm trước. Lòng tôi chẳng biết tìm ai mà nhớ, hôm nay nhớ lại buồn qua mới thấy nắng kia nhiều dĩ vãng.
Tôi nhớ một người lữ khách nào xưa, ra đi từ một mùa thu… Thế rồi cũng một mùa thu trở lại những bước đầu tiên trên con đường bạn, mắt buồn như nước, mảng tìm hồn mình hiu hắt trong hồn thu mới… Thu đã về đây, tôi làm lữ khách đi hết sông này, sông khác, cả núi, cả đèo và lại cả rừng cả suối, bây giờ tôi cũng về đây để buồn thêm một ít, nhớ thêm một ít, và yêu thêm rất nhiều.
…Từ hôm rời chân ở bến sông vàng.
Từ biệt con thuyền phiêu bạt, tôi đã hết nhớ dãy núi xanh phơn phớt đằng xa và bâng khuâng trở lại con đường quê thân mật.
Đi trên đất đó, giữa hai ruộng ngô thơm nghe ngào ngạt… Hương này có phải hương xưa? Ôi! Những dây đậu vẫn còn non mà luống khoai lang đã xanh tươi rồi nhỉ? Đi trên đất đỏ, bên những luống rau cải cúc và dẫm lên cỏ may vàng. Đây là những con bướm cũ, những cánh hoa xưa. Và này đây tất cả Ngày xưa: từng cơn gió nhỏ, từng sợi dây buồn…
 
Thôi! Thôi! Tôi không còn trẻ thơ nữa để say sưa đuổi bắt bướm đồng, và chẳng ngắm gió sầu mây, chỉ hoa lòng nở cũng nhiều bông trắng!
Thương nhớ vì sao! Tôi sớm giã từ hồn niên thiếu, hôm nay đi giữa cánh đồng lại thấy tuổi nhỏ của mình tản mạn trên từng cánh bướm, sắc hoa, và chân bước đi những bước ngậm ngùi, bởi chưng lòng tưởng con đường tan tác cánh hương của đóa xuân hồng thuở cũ.

                                                                                      Đinh Hùng
 

TRỐN THOÁT – Truyện ngắn của Dũng Nguyên


Tác giả Dũng Nguyên
                  
Có phải Tân xóm Ghẹ không? Tân giựt nẩy người khi nghe có người gọi đúng tên mình. Cái tên mà anh xem như đã chết từ lâu, cách 18 năm trước khi anh bỏ quê hương miền Trung trốn thoát đến Vùng Sông Dốc, nơi tận cùng đất nước để ẩn thân! Tân giả vờ không nghe. Nhưng không giữ được bình tĩnh, anh lạng quạng làm giỏ cá trên vai anh đang đưa từ dưới ghe lên bến cảng rơi xuống đất. Tân hơi lúng túng cúi xuống kéo vội giỏ cá sang một bên để tránh lối đi cho mấy người bạn bốc xếp đang đi bên sau, lòng anh vô cùng lo sợ!

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

MÈO LẠI HOÀN MÈO - Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện


Chu Nguyên Chương xưng Đế, đặt quốc hiệu là Minh, 
trở thành Minh Thái Tổ
 
Chu Nguyên Chương đăng cơ lên ngôi, đặt quốc hiệu nước là Đại Minh có nguồn gốc xuất xứ từ Minh Giáo] niên hiệu là Hồng Vũ, đóng đô ở Kim Lăng [Nam Kinh Chiết Giang] ngày nay gọi là Ứng Thiên Phủ. Trong buổỉ chiêu đãi dạ yến trong hoàng cung, rất giới hạn chỉ một số người đặc biệt ngoại lệ mới dự tiệc mà thôi. Bàn rất rộng hình vuông, trải khăn lụa vàng, có tất cả các vị sau đây: Chu Nguyên Chương, bên cạnh là Mã Hoàng Hậu, kế đó là Hồng Nhân Lưu Cơ, Giáo chủ Trương Vô Kỵ, quận chúa Triệu Mẫn, Định Quốc Công Từ Đạt, Thượng Tướng Quân Thường Ngộ Xuân, Đại tướng Thang Hoà, Đại Tướng Mộc Anh, Tể tướng Thiết Mê Khuê  có nghiã là ngồi bên trái cuả Chu nguyên Chương]. Để mở đầu khai mạc buổi dạ yến, Đại Minh Hồng Võ cùng Mã Hoàng Hậu trân trọng đứng lên, mọi người trong bàn tiệc đứng lên theo cả. Chu Trọng Bát hồi hộp nói:
- Kính xin gửi đến Quận chúa Triệu Mẫn bốn lậy [chỉ nói thôi] vì nhờ có quận chúa buông cung tên xuống mà dân tộc đại Hán được độc lập, và cũng xin gửi đến giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ bốn lậy [chỉ nói thôi] vì đã không có ý muốn làm vua mà nhường cho Chu Trọng Bát làm vua giùm, xin dùng chén rượu này kết nghĩa anh em huynh đệ với Quận chúa và giáo chủ, không cần chết cùng ngày cùng giờ, ai già chết trước ai trẻ chết sau, ngoài ra ai đã là huynh đệ uống máu ăn thề rồi thì cũng vẫn như cũ. 

PHẠM XUÂN SƠN – Bài viết của Đặng Xuân Xuyến



Nó kém mình 6 tuổi, vào nghề Kinh doanh Xuất bản phẩm trước mình khá lâu, từ khi nó còn là cậu học sinh cấp 3. Bố nó là Biên tập viên cứng cựa của Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, cũng là đầu nậu có tiếng trong làng sách Việt Nam nhưng không may mất sớm, nó là con trưởng nên phải gồng lên phụ mẹ kiếm tiền nuôi các em, rồi trở thành trụ cột chính của gia đình khi bước chân vào Đại học. Nó ít nói nhưng sống thật và tử tế lắm!
 

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

ĐÁM GIỖ CHA VÀ “CHỊ TÔI CHƯA LẤY CHỒNG” - Huỳnh Văn Diệp



Hôm nay đám giỗ Cha. Chị Hai lọ mọ từ dưới quê lên thật sớm, tay xách nách mang nào là chuối nào là rau và con gà, vừa bước tới cổng thì thấy vợ thằng Út đi ra. Chị Hai cất tiếng:
- Tui mới lên. . .Mợ út khỏe không?
Không trả lời trả vốn, vợ thằng Út đi thẳng ra cổng, chị Hai tiu nghỉu đi thằng vào trong nhà, thấy Mẹ đang ngồi xếp giấy tiền vàng mã, chị Hai sa vào lòng:
- Thưa Mẹ, con mới lên
Mẹ xoa đầu chị Hai:
- Uhm. . .Hai mới lên đó hả con? Mùa màng lúc này sao rồi, cả tháng nay không thấy bay lên chơi, ta nhớ quá chừng chừng. Thôi con Hai đi rửa mặt rồi xuống phụ mọi người tay chân.
Thằng Út nảy giờ đứng đó, không thèm nhìn lấy chị hai một cái, liền lên tiếng:
-  Không còn bộ đồ nào tươm tất nữa hay sao mà ăn mặc lôi thôi lết thết thế! Cứ ở yên dưới đó, rảnh tui chở Mẹ xuống thăm, chứ lên đây chi.

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

TIẾNG VỌNG KINH CHIỀU, MƯA THÁNG BẢY, CHĂN TRÂU, KIẾP BỤI – Thơ Tịnh Bình


     
                Nhà thơ Tịnh Bình

 
TIẾNG VỌNG KINH CHIỀU
 
Chiều ơi cá nhỏ lội đâu?
Sông quê nước ròng nước lớn
Thương nhánh lục bình mắc cạn
Hoàng hôn tím cả dỗi hờn
 
Phác họa cánh diều thơ ấu
Ngỡ như ngày cũ vọng về
Gió chiều phất phơ áo lá
Đâu rồi đám trẻ triền đê
 
Thèm nghe câu chuyện mùa màng
Quê mình hai mùa mưa nắng
Tảo tần nương khoai rẫy sắn
Nhọc nhằn lúa trải đầy sân
 
Cánh cò bay vào ráng đỏ
Nao nao tiếng vọng kinh chiều
Lòng ơi nỗi niềm quê xứ
Thuyền trăng gối bãi cô liêu...
 

TRÒN TRĂNG – Thơ Lê Kim Thượng


    
TRÒN TRĂNG
 
Em mười sáu tuổi tròn trăng
Vầng trăng huyền thoại... vui giăng đêm rằm
Tình ngây thơ... đến âm thầm
Mắt nhìn trong mắt... tay cầm trong tay
Nhẹ nhàng chút gió thoảng bay
Lá vàng chao rụng... rụng đầy hoa đăng
Tay thon thon, ngón búp măng
Vuốt ve mái tóc... giăng giăng tơ tình
Chiều rơi nắng... nắng thủy tinh
Muôn ngàn hoa nắng lung linh dập dìu
Gió lùa hương tóc hiu hiu
Hương trầm ấp ủ, nâng niu một thời
Chìm trong đáy mắt mây trôi
Má nghiêng chạm má, bồi hồi tình thơ
Nụ hôn ngày ấy dại khờ
Hương trinh đọng mãi đến giờ chưa rơi
Bên nhau tình cũng lả lơi
Bờ sông cát trắng... trắng phơi da màu
Gió bay mất áo qua cầu
Cho trăng với gió... với nhau cận kề
Mưa khuya giăng lối em về
Đường tình trơn trợt... bốn bề mưa sa...
*                      
Em về bên ấy... không qua
Một ngày không gặp... như ba, bốn ngày
Làm sao quên được vòng tay
Nhớ đêm lạnh giá đong đầy nụ hôn
Giờ như núi Mẹ - Bồng - Con
Mờ xa ánh mắt héo hon ngậm ngùi
Em đi mang hết ngọt bùi
Em đi khép lại ngày vui xuân thì
Em đi ngày ấy phân ly
Lặng im... dù có nói gì... cũng xa...
Em đi về với người ta
Có người ngậm đắng, xót xa nỗi niềm
“Tìm em như thể tìm chim...”
Bóng em sóng nước lạc chìm sầu miên
Em đi xa xứ, xa miền
Ai đem nhung nhớ vá liền... cách chia...
Nếu tình không cách, không chia
Thì đâu có cảnh xa lìa... sang sông
Đưa tay nâng chén rượu nồng
Mừng em áo cưới, pháo hồng vu quy
Em về xứ lạ biệt ly
Tôi ngồi dưới gốc cây si... tọa Thiền...
       
               Nha Trang, tháng 07. 2023
                        Lê Kim Thượng

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

MỘT GIÒNG MÁU – Thơ Khê Kinh Kha


   
 

MỘT GIÒNG MÁU
 
xin đừng làm ngơ
quay mặt không nhìn tôi
xin đừng làm ngơ
xin đừng làm ngơ
vì trái tim cùng một niềm mơ
 
xin còn có nhau
cho tình thêm ngọt ngào
dù tháng năm là độc dược
dù trái tim quá mòn hao
cũng xin còn có nhau
trọn một đời
vì ước mơ là nỗi sống người ơi
 
xin còn nhìn nhau
ta là người Việt Nam
xin còn nhìn nhau
xin còn nhìn nhau
vì chúng ta cùng con cháu Âu Cơ
 
xin đừng làm ngơ
quay mặt không nhìn nhau
giữa đời người giọt lệ còn xót xa
bước chân đời còn lênh đênh vạn nẻo
xin vẫn còn nhìn nhau
vì trái tim cùng chảy một giòng máu Rồng Tiên
 
                                                    Khê Kinh Kha

NGOÀI TRỜI LÀ TRỜI - Ỷ Thiên Kiếm ngoại truyện của Chu Vương Miện



Nữ hiệp Quách Tương ngồi nghỉ ở Thạch Đình cách chùa Thiếu Lâm khoảng mười dậm, thì thấy ba vị đại hiệp tuổi trạc gần năm mươi phóng ba con ngựa lông đỏ chạy về phía chùa, một thoáng thì lại thấy ba vị quay ngựa trở lại vào Thạch Đình ngồi nghỉ, Quách Tương thắc mắc bèn hỏi:
- Ba lão chắc là Côn Luân Tam Thánh?
Ba lão già thấy một vị cô nương tuổi chưa đến hai chục mà ăn nói hỗn hào, lấy làm không vừa lòng! Bèn trả lời sẵng:
- Tại sao cái gì mà ngươi cũng biết cả?
- Ta còn biết các vị lên Thiếu Lâm để đấu võ? Chắc bị thua rồi chạy xuống dưới này chứ gì?
 

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2023

CỐ NHÂN HỀ HUYỄN MỘNG THÔI! – Chùm thơ của Nguyên Lạc


    
                       Nhà thơ Nguyên Lạc


DẤU YÊU XƯA
 
Nửa trăm năm người ơi rồi ly biệt!
Mỗi độ hè về buồn theo nỗi mơ
Ngôi trường cũ phượng hồng đôi mắt biếc
Bỗng thấy mình khóc ngất dấu yêu xưa!
 
 
ĐÊM SAY
 
Nhấp môi đắng chén rượu sầu
Mùi hương lõa thể thân nào quỳnh hoa
Thôi em tình đó mù lòa
Đêm say huyễn mộng xót xa bóng hình!
 
 
MƠ NGƯỜI LIÊU TRAI
 
Giấc hồ điệp mộng quỳnh mơ
Lật trang Tình sử rực tờ cảo thơm
Liêu trai lộ dáng nguyệt rằm
Sắc hương thiên cổ trói lòng thế nhân
 
 
HUYỄN MỘNG
 
Huơ tay ôm cuộc phù trầm
Soi gương bóng nguyệt buồn căm mặt người
Cố nhân hề huyễn mộng thôi!
Nâng ly ngấn lệ ta đời điêu linh!
 
 
MƯỜI NĂM CHỜ ĐỢI
 
Có gì đâu cuộc trăm năm?
Mà người mộng huyễn hồng trần phù hoa
Mười năm chờ đợi xót xa
Mười năm đủ để phôi pha bóng hình?
 
                                        Nguyên Lạc

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

THƠ CHÀO VĨNH BIỆT QUẢ THẬN TRÁI – Trần Thoại Nguyên


Trần Thoại Nguyên xuống tóc để phẫu thuật cắt bỏ quả thận trái 
và sẽ hóa xạ trị tiêu diệt tế bào ung thư
 
1.
ANH CHƯA CHẾT ĐÂU EM!
 
Qua đợt cấp cứu khẩn quyết xuyên 2 BV Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột) & BV Gia Định (Sài Gòn), thoát khỏi bàn tay của em Tử Thần, tôi đã hoàn hồn lại đây!
 
Nói với em yêu, hai con gái yêu quý Trần Hồng Thoại Dung ở Melbourne Australia & Trần Hồng Thoại Nga ở Houston Texas USA cùng các bạn yêu thương!
 
Anh chưa chết đâu em
Cây lá vườn trời quá dịu êm
Bộ phận nào của cơ thể cũng quý
Quả thận ơi! Em quý như quả tim!
 
Hai ba ngày đi tiểu ra máu
Tưởng do ăn mận tím, thanh long
Bỗng cơn đau thắt chịu không thấu
Bí tiểu. Bởi bàng quang trống không!
 
Qua Siêu âm, X quang, chụp MRY cắt lát
Sỏi thận u thận suy nhược chức năng
Thận treo ứ nước, truyền dịch mát
Nên đã tiểu thông nước tiểu vàng!
 
Anh chưa chết đâu em
Bụi Đời Thi Sỹ số còn hên!
Bướu bể thận, u hiền hay u ác tính
Ôi xác thân nầy huyễn hóa như nhiên.
 

LỜI TÌNH CA - Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sĩ Hà Thanh trình bày


       


LỜI TÌNH CA

Bài ca ấy còn mãi dư âm
Mắt nhung huyền gợi nhớ xa xăm  
Tiếng hát nào trên môi xao xuyến
Câu ân tình dệt muôn bướm hoa
 
Ngày xưa đó ngời thắm thanh xuân
Nắng đan mềm từng cánh me bay 
Thướt tha chiều lên ngôi sắc phố
Con đường quen hẹn ước mơ đầy
 
Chợt như khói… tình bỗng mong manh
Tựa cơn gió… mộng thoáng qua mau
Lời trăm năm chỉ còn dĩ vãng   
Bến sang ngang… lạnh thấm vai sầu
 
Cuộc tình đó phai cõi thu vàng
Trả em hết những lối xưa về
Trời giăng lũ bạc trắng mây ngàn
Chờ ai nữa lá rơi ngoài hiên
 
Dòng nguyệt khúc…vụn vỡ đôi bờ
Đàn xao xác… lạnh lẽo phương trời
Bao cô đơn bẽ bàng cung phím
Hắt hiu xa… một bóng bên đời.
                                   
                               Hồng Thúy

NGOÀI NGƯỜI LÀ NGƯỜI – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện



Buổi sáng vào quãng giờ Thìn, quận chúa Triệu Mẫn đã dừng kiệu và vào ngay Vạn An Tự cho đòi lập tức hai lão Huyền Minh và tổng quản Ô Vượng A Phổ vào dậy việc. Nhiệm vụ của hai lão là mang thuốc giải độc “Thập Hương Nhuyễn Cân Tán” cho các quần hùng cuả bốn phái còn lại là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My và Hoa Sơn uống. Đến giờ Ngọ thì mời phái Hoa Sơn là tự động ra về, không cần phải người đưa đón nữa. Riêng phái Nga My thì tự do, muốn ở lại chơi một thời gian ngắn nữa cũng được. Hai phái trên thì trân trọng mời đến phòng khách để dự tiệc trà. Riêng phần Tổng quản Ô Vượng A Phổ tự mình cắt đặt lo liệu một buổi tiệc chay “rất là có chất lượng” ở ngay phòng trệt ngay bên cạnh phòng khách để chiêu đãi quần hùng của các đại môn phái. Ngay bây giờ thì cho kêu Ôn Ngoạ Nhi chuẩn bị một bữa tiệc trà bánh ngọt, để quá giờ Ngọ thì quận chúa nương nương có một buổi trà đàm, tuyệt đối không dùng phụ nữ và những người có Võ Công làm nhân viên phục vụ, bày ở phòng trệt ngay dưới đất. Ba người nhận lệnh hoả tốc đi ngay.

PHỎNG VẤN NHẠC SĨ KHÊ KINH KHA - Nguyễn Tuấn Hoàng, "XIN TẠ ƠN EM" – Nhạc Khê Kinh Kha - Hoàng N. Minh trình bày


Khê Kinh Kha và hiền thê thuở còn son trẻ
 
         
Trong các chương trình “Hát Cho Nhau Nghe” mới đây, Thời Báo Radio được hân hạnh phát thanh bài hát “Xin Tạ Ơn Em” của nhạc sĩ Khê Kinh Kha ở thành phố Richmond, tiểu bang Virginia. Bài hát đã gây xúc động cho nhiều thính giả. Nhiều người đã gủi điện thư đến đài phát thanh khen ngợi. Và thể theo lời yêu cầu của một số quý thính giả, chúng tôi xin mở cuộc phỏng vấn với người nhạc sĩ tài hoa này. Quý vị có thể đón nghe phần phóng sự trên Thời Báo Radio, Toronto, phát thanh vào ngày thứ ba 17 tháng Bảy vào lúc 7 giờ tối. Nhân tiện đây, chúng tôi cũng xin nói thêm là trong chiều hướng phổ biến sáng tác của các nhạc sĩ hải ngoại, đài phát thanh Thời Báo đã phát thanh những chương trình “Hát Cho Nhau Nghe” có các tác phẩm của các nhạc sĩ Tùng Nguyên, Phan Ni Tấn, Khê Kinh Kha, Nguyễn Tuấn Chương, Nghiêu Minh, Hòa Bình..v.v. Chúng tôi sẽ có một chương trình “Hát cho Nhau Nghe” đặc biệt mà các thính giả của Thời Báo Radio sẽ hát những bài hát của nhạc sĩ Hòa Bình, chương trình này sẽ phát thanh trong một ngày gần đây. Sau đây là phần phỏng vấn nhạc sĩ Khê Kinh Kha.
 

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023

GIỮA DÒNG THÁNG 7 – Thơ Phan Thạch Nhân


  

 
GIỮA DÒNG THÁNG 7
 
Lâu lắm chưa về qua xóm đạo
Đứng tựa bờ vai góc nhà thờ
Ngắm bóng hoàng hôn rơi mờ ảo
Thả hồn viết vội mấy dòng thơ
Em đã ra đi từ dạo ấy
Vần thơ tôi hoạ gửi trời mây
Giáo đường vắng bóng chiều đơn lẻ
Nhớ lắm nhìn quanh vướng gót giày
 
Lâu lắm chưa về qua xóm nhỏ
Tìm lại hôm nao tháng ngày này
Tan lễ em về ngang phố rộng
Áo dài vương vấn gió tung bay
Bên tôi em hát bài "Biển Nhớ"
Tôi dạo đàn theo nốt dại khờ
Chúa có buồn không nhìn hai đứa
Bao lời hẹn ước tựa cơn mưa
 
Lâu lắm chưa về qua phố núi
Thèm chuyến bay đêm ấm cả lòng
Thèm gió cao nguyên chiều mưa bụi
Bên nhau tôi thấy má em hồng
Tôi muốn lần theo những dấu giày
Tìm lại đoạn trường lắm chông gai
Em - Tôi, hai đứa về hai lối
Dấu chân buồn…
Tình chết
Không may.
 
                Café dọc đường 09/8/23
                     Phan Thạch Nhân

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2023

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ: OAN ÔI ÔNG ĐỊA – Từ Kế Tường


Tấm hình Từ Kế Tường ngày xưa, 
lúc gặp "Oan ôi Ông Địa".
 
Sẵn có vụ cãi nhau ông Từ Kế Tường bây giờ không phải ông Từ Kế Tường ngày xưa trên Fanpage của... Từ Kế Tường. Nên chuyện để dành viết hồi ký, đành mang ra đăng Facebook cho vui vì có liên quan tới chuyện ông Từ Kế Tường thật ông Từ Kế Tường giả trước năm 1975.

Hồi đó, Từ Kế Tường đang phụ trách Trang Tuổi Ngọc trên nhật báo Công Luận thay Đinh Tiến Luyện bị động viên.  Phòng Tuổi Ngọc ở lầu 2 tòa soạn Công Luận số 14 đường Nguyển An Ninh Q1 Sài Gòn rất đẹp. Phòng có 2 bàn làm việc, máy lạnh, màn cửa bằng vải von màu trắng thơ mộng. Một bàn Từ Kế Tường ngồi. Bàn bên cạnh nhà văn Duyên Anh ngồi. Nhưng Duyên Anh chỉ tới lúc 9 giờ sáng, ngồi viết từng kỳ truyện dài đăng "phơi-zơ-tông" khoảng 30 phút là xong, giao truyện cho sếp typo xé nhỏ chia cho thợ sắp chữ, Duyên Anh "dzọt" lẹ đi đánh xì phé với Minh Vồ bên tuần báo trào phúng Con Ong mà Duyên Anh làm tới chủ bút. Chỉ có một mình Từ Kế Tường thủ trại chờ tiếp Bạn Ngọc. Hồi đó phòng Tuổi Ngọc mỗi ngày nhận được hàng trăm thư của độc giả tuổi nhỏ, tiếp vài chục khách Bạn Ngọc tới chơi và bóc giùm thư, sắp xếp thư, viết ngắn, thơ... vào sơ-mi riêng để Từ Kế Tường đỡ mất thời gian.

MẤY Ý KIẾN VỀ TÁC GIẢ BÀI THƠ “KHÓC BẰNG PHI” – Hoàng Đằng


Vua Tự Đức (1847- 1883)


KHÓC BẰNG PHI
 
Ới Thị Bằng ơi đã mất rồi!
Ới tình, ới nghĩa, ới duyên ôi!
Mưa hè, nắng chái, oanh ăn nói,
Sớm ngõ, trưa sân, liễu đứng ngồi.
Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi.
Mối tình muốn dứt càng thêm bận,
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi.
 
Tác giả bài thơ “KHÓC BẰNG PHI”, trong sách giáo khoa văn học, là vua Tự Đức (sinh 1829 – mất 1883; lên ngôi năm 1847).
 

LONG XÀ QUYẾT ĐẤU – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện



Khi “Cô Gái Áo Vàng” đánh ra một chiêu, dao ngắn cùng nhuyễn tiên trên hai tay Chu Chỉ Nhược đều bị rơi xuống, người thì ngã sấp mặt xuống nền cỏ không ngóc đầu dậy nổi, thì ở trong đám những nhà sư áo xám, có một lão tăng bật lên một câu nói khẽ:
- Ồ Hoàng Sam Nữ Tử?
Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đang ngồi trên một tảng đá nghỉ khoẻ với giáo chủ Trương Vô Kỵ bật đứng ngay dậy la to lên:
- Thành Khôn [Côn] ngươi đừng có chạy? Ta nhận ra tiếng nói của ngươi rồi!
Nhà sư áo xám, đứng thẳng người lên, không còn giả vờ làm người gù lưng đứng sau Không Trí thần tăng nữa, vỗ tay vào ngực bật cười lên ha hả:
- Chính ta là Thành Côn Viên Chân đây! Ngươi làm gì được ta nào?

ĐỌC “DỐC HOA VÀNG, NHỚ CẬU”, thơ Nguyễn Đại Hoàng - Châu Thạch


    
           Nguyễn Đại Hoàng đang phát biểu 
              tại diễn đàn Quán Văn                                       
 
          
DỐC HOA VÀNG - NHỚ CẬU
 
Tôi vẫn thấy- người về dốc thẳm
những mù sương Đà Lạt ngàn năm
những nụ cười im lặng xa xăm
những trang viết mang hồn đất nước…
 
Người ra đi – thơ còn xuôi ngược
để gởi tình yêu – gởi cuộc đời
những bài thơ tháng năm vẫn đợi
hoa quỳ vàng vời vợi cố nhân…
 
Hồn quê cũ mẹ hiền vương vấn
nếp nhà xưa mấy bận bâng khuâng
nhớ Nguyễn Hoàng - nhớ nắng Hải Lăng
mây trắng - nhớ tài hoa Quảng Trị
 
Tôi vẫn thấy người trên vạn lý
Hồ Xuân Hương lặng lẽ chiều buông
dốc hoa vàng
người đứng trong sương…
 
                            Nguyễn Đại Hoàng
 

ĐỌC “DỐC HOA VÀNG- NHỚ CẬU”, thơ Nguyễn Đại Hoàng                                                                                            Châu Thạch
  
Tôi chỉ mới biết nhà thơ Nguyễn Đại Hoàng gần đây. Tôi biết ông qua những bài tùy bút viết về thơ trên trang facebook có tên Anh Dung Hoang.
 
Phải nói tuy mới biết ông, nhưng tôi vô cùng ái mộ bởi bài viết của ông ngắn gọn, súc tích, chính xác và trí tuệ.
 
Hôm nay lại được đọc bài thơ ông viết để tưởng nhớ cậu ruột của mình, nhà thơ, nhà dịch giả, triết gia Đỗ Tư Nghĩa, cũng là một đồng môn mà tôi hằng cảm phục, khiến tâm hồn tôi như gặp, cảm xúc trong tôi như gần với cảm xúc trong thơ.