BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

CHÙM THƠ VỀ CẦN THƠ CỦA NGUYÊN LẠC


   
                             Nhà thơ Nguyên Lạc

 
CẦN THƠ NIỀM NHỚ
 
1.
Cần Thơ tôi nhớ lắm
Cần Thơ kẻ "cơ thần" [1]
Cần Thơ ven sông Hậu
Cần Thơ tuổi thanh xuân
 
Cần Thơ Phan Thanh Giản
Ngôi trường bạn thân quen
Cần Thơ Đoàn Thị Điểm
Ngôi trường của tình nhân
 
Đón đưa giờ tan học
Quán chè băng ngang đường
Ly chè ngọt đậu ván
Líu lo lời yêu thương
 
Nhớ con đường Cái Răng
Nhớ ngôi trường đại học
Cần Thơ phân khoa Luật
Giảng đường khu Văn khoa
 
Ai điệu đà cận mắt
Lụa cúc nghiêng chiều tà
Mắt liếc môi son mỉm
Chết điếng người đợi chờ
 
Đêm Ninh Kiều đèn mờ
Công viên kẻ lại qua
Bạn gặp đùa vui hỏi
Ai bên cạnh vậy ta?
 
Làm sao mà quên được?
Câu mời gọi thiết tha
Cô bán mía duyên dáng
- Mía lau ngọt lắm nha!
 
2.
Bao năm rồi xa xứ
Từ cuộc thế bể dâu
Lá đời bay vạn nẻo
Cuồng nộ cơn ba đào!
 
Mang theo hồn thơ cổ
Thống trầm niềm quê hương
"Cùng một lứa bên trời
Khóc kiếp đời lận đận" [2]
 
Đêm đông miên vắng nguyệt
Huơ tay ôm chăn nhàu
"Trăng đâu mà vấn hỏi"
Cần Thơ tôi ra sao?
 
Tha hương còn gì đâu?
Ngoài chút nhớ ngọt ngào
Cần Thơ thời yêu dấu
Biết làm sao làm sao?
 
3.
Cần Thơ tôi nhớ lắm
Bè bạn một thuở nao
Cố nhân tôi nhớ lắm
Ngôi trường, quán chè nào
 
Cần Thơ tôi nhớ lắm
"Đêm không ngủ" xôn xao
Lời ca bừng ánh lửa
Môi son đỏ tình nào
 
"Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương" [3]
 
4.
Tôi mất rồi Cần Thơ
Từ ngày đổi màu cờ
Lưu vong đời cơm áo
Xuân thu mòn mộng mơ!
 
Bạn bè giờ ra sao?
Cố nhân ơi phương nào?
Chong đêm hồn cố lý
Nhớ Cần Thơ có nhau
 
Đêm mắt đầy cô lữ
Nến lệ khóc nguyệt mờ
Vọng Cần Thơ một thuở
Điệp khúc trầm thống đau!
 
Lữ khách đêm giá lạnh
Ôm Cần Thơ vào lòng
Hồn Cần Thơ hoài ấm
Thiên thu vẫn mãi không...
 
...........
 
[1] Xứ Thủ Đức năm canh thức đủ / Kẻ cơ thần trở lại Cần Thơ / Tương tư hồn mộng dật dờ / Đành nào em nỡ buông lờ quên nơm - Ca dao
[2] Cùng một lứa bên trời lận đận -  Phan Huy Thực
[3] Tự Nguyện - Nhạc lời Trương Quốc Khánh/ Thường được hát trong những đêm đốt lửa trại không ngủ trong khuôn viên đại học miền Nam trước 1975.
Ghi chú:
Xin nói rõ kẻo hiểu lầm: Tác giả chỉ chú ý đến ý nghĩa đẹp của lời ca, còn về vụ chính trị của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh thì không bàn đến. (Ông được cho là phản chiến)
 

VIẾT NGẮN VỀ HUYỀN THOẠI CỦ NÂU CHÍN & TÌNH YÊU – Hạt Cát Diệu sinh


       
                Nhà thơ Hạt Cát Diệu Sinh Bùi Cửu Trường


1- Mẹ kể với mình rằng, những Củ Nâu trong rừng có màu nâu, rắn câng và rất chát, nhưng vào một thời khắc nhất định của một ngày nào đó khi đất trời giao hoà thì Củ Nâu chín vàng, mềm ngọt và thơm.
Sau thời khắc ấy, Củ Nâu lại về nguyên trạng - rắn câng và chát xít
 
Con người có duyên linh thì gặp được thời khắc hiếm hoi đó. Người có duyên linh một khắc Củ Nâu chín một khắc, Người có  duyên linh bền lâu thì cơ hội giữ Củ Nâu chín bên mình thật lâu, thật lâu...
Người không có duyên linh thì suốt đời không biết Củ Nâu chín là thế nào. Mà dù Củ Nâu đang chín, nhưng họ không biết trân quý , nâng niu thì ngay lúc đó, trong tay họ Củ Nâu vẫn rắn câng và chát xít.

 
Củ Nâu - Ảnh trên mạng

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

NGƯỜI THÁI MÌNH - Thơ Nguyễn Khôi


   


NGƯỜI THÁI MÌNH
(Tặng Cà Văn Chung)
 
 
Người Thái mình xưa nay không quen “chửi”
“Trộm cắp” thì hiếm lúc xảy ra
Lúa để trên nương, trâu nhốt ngoài púng (1)
Muốn “trộm xem em tắm” cũng nhìn thoáng từ xa...
 
Ai “kin lắc” (2) thì phải đi khỏi bản
Thành kẻ lang thang cô quả tới Mường trời
Uất ức lắm thì làm “liều” lá Ngón
Yêu chẳng thành : một phát súng (chết) cả đôi.
 
Người Thái mình quý Người hơn của cải
Đói cơm rách áo đến là được cho
Không để ai lẻ loi đơn chiếc (3)
Tắt thở rồi, còn ấp ủ tới rừng ma.
 
Người Thái mình rộng vòng tay Mường bản
Thái - Mèo- Kinh một xứ sở anh hùng
Chống giặc ngoại xâm : tranh nhau đi tuyến lửa
Về liên hoan chung một hũ rượu cần.
 
                                                Hà Nội 12/4/2021
                                                    Nguyễn Khôi
 

NGUYỄN THỊ HOÀNG TRỞ LẠI VỚI ‘TRÊN THIÊN ĐƯỜNG KÝ ỨC’ VÀ ‘MÂY BAY QUA TRỜI XƯA’ - Lam Điền

Nguồn:
https://tuoitre.vn/nguyen-thi-hoang-tro-lai-voi-tren-thien-duong-ky-uc-va-may-bay-qua-troi-xua-20200705145542564.htm

 

 
TTO - Một thương hiệu sách mới toanh là New Viets vừa trình làng hai ấn phẩm đầu tiên gây ấn tượng cho những ai quan tâm đến dòng văn học miền Nam: tập truyện 'Trên thiên đường ký ức' và tập thơ 'Mây bay qua trời xưa' của Nguyễn Thị Hoàng.
 
Nhà văn nữ Nguyễn Thị Hoàng vốn nổi tiếng tại Sài Gòn bên cạnh các nữ văn sĩ cùng thời bấy giờ như Nhã Ca, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Nguyễn Thị Vinh...
 

NỖI NHỚ ĐỒNG LÀNG – Thơ Tịnh Bình


   


NỖI NHỚ ĐỒNG LÀNG
 
Rưng rưng nỗi nhớ đồng làng
Vệt bùn lem lấm mùa màng hong phơi
Mưa chiều ướt khói lam rơi
Giọng buồn chẫu chuộc nhại lời nỉ non
 
Cành tre chim hót véo von
Cánh diều im ngủ hạ còn thơ ngây
Nong nia sàng sảy cấy cày
Trông trời trông đất khôn khuây nhiều bề
 
Bâng khuâng chốn cũ tìm về
Cỏ may dẫn lối bờ đê thuở nào
Khoảng trời gió biếc xôn xao
Cánh cò cõng nắng bay vào chiều hôm
 
Ngày về bưng bát cơm thơm
Tuổi thơ với ngọn khói rơm quê nhà...
 
                                      TỊNH BÌNH
                                        (Tây Ninh)

CHÙM THƠ THÁNG TƯ CỦA CHÂU THẠCH


   
                            Nhà thơ Châu Thạch


THÁNG TƯ
 
Tháng tư về em đội mũ đẹp thay
Bên ấy lạnh đội mũ nầy ấm lắm
Bên nầy nóng tháng tư ra biển tắm
Nhớ ngày xưa địch đuổi chạy ven bờ.
 
Tháng tư về hồn cũng muốn làm thơ
Thơ tháng tư nhớ một người em gái
Ở truồng leo cây, kéo mo cau, bé dại
Thế mà nay đã thành bách thành tùng
 
Tháng tư sầu nên ta nói lung tung
Đọc đừng chửi vì tai ta điếc đặc
Bởi từ lâu đôi tai ta bịt chặt
Để không nghe chuyện nghịch nhĩ lùng bùng
 
Tháng tư nói điên tháng tư nói khùng
Tháng tư chạy tháng tư lửa cháy
Ngày tháng tư ghi đầy trong sử đấy
Ngàn năm sau ai cười, khóc tháng tư?
 

CHÙM THƠ ĐỜI TINH CHỌN CỦA PHẠM NGỌC THÁI

Trích trong tập “64 bài thơ hay”, Nhà xuất bản Hồng Đức 2020



 
LÀM MA EM VỢ              
 
Viết theo quan điểm phật giáo trong Kiều của Nguyễn Du
                                    
Em kết liễu! Tự giải thoát mình khỏi " kiếp"
Chết thật hèn, nhưng sống thế càng ôi
Anh thắp cho em một nén nhang đời
Và lễ tạ: Nam-mô-di-phật!
 
Người sống đưa chân người chết đây
Đầu bạc làm ma mái xanh này
Mẹ, cha... queo quắt còn ham thọ
Em nhởn thanh xuân lại vội quay.
 
Em ơi: chữ “kiếp” trước chữ “người”
Sống cần cố gắng. Chết rồi thôi
Hãy đi, yên nhé! Coi hết nợ… (*)
Anh ở vì chưng trả nợ đời.

……      
 
(*) Nàng Kiều trẫm mình trên sông Tiền Đường muốn quyên sinh, nhưng lại được Giác Duyên vớt cứu. Theo thuyết bản mệnh Phật giáo trong Kiều của Nguyễn Du: “ Nàng chưa thể chết vì chưa trả hết nợ đời! ”.
 
 -  Câu thơ này ý muốn vấn an linh hồn em: Em đi coi như đã trả hết nợ đời rồi, đó em!
 

ANH VỀ VỚI NGƯỜI TA – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc và hòa âm Đỗ Hải, tiếng hát Ngọc Mỹ


                       
                              Nhà thơ Quách Như Nguyệt


ANH VỀ VỚI NGƯỜI TA
 
Anh về với người ta
Em nghe lòng buồn bã
Nửa muốn, nửa lại không
Giằng co, nước mắt nhòa
 
Mình chia tay, tình xa
Ta biết trước thế mà
Sao vẫn âu sầu thế?
Cố nén mà chẳng thể
Thổn thức tuôn dòng lệ
 
Anh về với người ta
Lần này chắc mãi xa
Đừng chờ phone em nhé
Tình si mê quá chứ
Tình nghìn năm có lẽ
Sao có thể dứt lìa?
 
Anh yêu hãy nhìn kìa
Đôi chim đang âu yếm
Chúng hạnh phúc thế kia
Như hai ta đang, đã
Thế mà phải chia xa
 
Anh về với người ta
Tim em quá xót xa
Nó nhói đau quằn quại
Nhưng em muốn thế mà!
 
Anh về với người ta
Cố gắng anh yêu à
Trăng vô tình vẫn sáng
Hoa vô tình vẫn nở
Mây thờ ơ vẫn trôi
Linh hồn chờ cứu rỗi
Thôi, cũng đành, đành thôi!
 
            Quách Như Nguyệt
  

        

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

CHUYỂN PHÁT NHANH – Thơ Lê Phước Sinh


   
            Nhà thơ Lê Phước Sinh
 
 
CHUYỂN PHÁT NHANH 
 
Gửi Hàng từ Bưu Cục
Em thích nhận "Chuyển  Nhanh"
như Bánh Cam nóng hổi
thổi, xuýt  xoa...  ngon lành.
 
Tình, muốn cho đừng nguội
thỉnh thoảng Anh tặng quà
có khi là "Kẹp Tóc"
đôi lần thư ép Hoa...
 
Xưa, cũng Quà với cáp
Thủy Tinh dẫu nặng lòng
nhưng vì không "Express"
đành chịu về tay không.
Ông tức, làm Thủy Tặc
gây Bão Tố đùng đùng...
 
Bây chừ Anh đi gửi
mai, Quà đến phải không !?!
 
           LÊ PHƯỚC SINH

CHÙM THƠ VỀ HOA LOA KÈN CỦA ÁI NHÂN




ÁI NHÂN
Tên thật Bùi Cao Thế
Đt:0984470914
139- 399- Ngọc lâm – Long biên –Hà nội
TK Bùi cao Thế 10524096395016 Techcombank
Chi nhánh Chương dương – HN


 

TINH KHÔI LOA KÈN 
 
Loa kèn trắng muốt tinh khôi
Đỏ trời gạo rụng bời bời bến sông
Mặt trời hớn hở vừng đông
Mây bông, mây trắng, mây hồng vui bay
 
Gió nồm lá múa như say
Mưa rào bất chợt ngang ngày rưng rưng
Ve con tập hát ngập ngừng
Đỗ quyên khản cổ chập chừng gọi nhau
 
Hội tàn… hẹn gặp xuân sau
Chong đêm còn thức hồn đau đáu chờ
Lúa non lấp ló đầu bờ
Sấm non nô nức mở cờ mà xanh
 
Mắt nàng thôn nữ long lanh
Hồn nhiên thức giấc… trong lành hạ sang
 

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

HỮU THỈNH VÀ NGUYỄN QUANG THIỀU CÙNG NHAU GIẾT CHẾT NỀN THƠ BẰNG CÁCH TRAO GIẢI CAO NHẤT CHO HAI “BÀI THƠ” DỞ NHẤT NƯỚC – Trần Mạnh Hảo

Nguồn:
https://www.facebook.com/tran.manhhao.376/posts/2987770031495181
 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và nhà thơ Hữu Thỉnh trao giải B cho tác giả


Ngày hôm nay 9-4-2021, tại tòa soạn báo Văn Nghệ, ông Hữu Thỉnh chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật VN, nguyên chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, chánh chủ khảo cuộc thi thơ báo Văn Nghệ 2019-2021 đã trao nhiều giải thưởng cho các bài thơ, trong đó có hai bài hay nhất cuộc thi dưới đây, xếp giải nhì (không có giải nhất). Trước khi bình hai bài hay nhất cuộc thi này, Trần Mạnh Hảo giới thiệu 2 bài thơ được giải cao nhất của tác giả Tòng Văn Hân cho mọi người được biết và xin có ý kiến.

 

Trần Mạnh Hảo giới thiệu:
Thơ được giải cao nhất báo Văn Nghệ trong cuộc thi thơ 2019- 202: Thơ của Tòng Văn Hân giải Nhì (không có giải nhất)
 
 
MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM
 
Những lần gà nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
- Cái đứa trộm gà ơi
Ta cầu mong cho ngươi
Nuôi được gà đầy đàn
Lứa này tiếp lứa khác
Có nhiều gà nhất bản
Có nhiều gà nhất mường!
 
Những lần lợn con nhà tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
- Đứa nào trộm lợn nhà tôi
Thì hãy có nhiều lợn
Đàn tiếp đàn núc ních
Lứa tiếp lứa không ngừng
Bán được nhiều tiền nhé !
 
Từ thuở bé đến giờ
Hễ nhà mình mất gà mất lợn
Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế
Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả
Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa
Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường
Nhan sắc không bằng đám bạn
Khéo léo không bằng người ta
Thế mà có hẳn bốn nhà
Muốn được tôi làm con dâu của họ
 
                                Tòng Văn Hân

 *



Ghi chú:
 
Nếu bạn nào có đủ các "bài thơ được giải báo Văn Nghệ" cuộc thi thơ 2019-2021 xin làm phúc gửi cho Trần Mạnh Hảo để chúng tôi viết bản tổng kết cuộc thi tìm ra thơ dở nhất để trao giải của Hữu Thỉnh. Xin cám ơn.
 
                                                                       TRẦN MẠNH HẢO

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

THÁNG 4, MÙA HOA LOA KÈN – Thơ Nguyễn Khôi


   

                  
THÁNG 4 - MÙA HOA LOA KÈN
 
Ơ, tháng 4, hoa Loa Kèn bung nở
Chiều Nhật Tân ai nhớ... cố nhân ơi !
Trời xanh thế - sông Hồng như mắc cỡ
Nhớ thương ai trào lớp lớp mây trôi ?
                           
Con Covid : bắt đất trời điên đảo
Ngồi Hà thành vọng ảo London xa
Mười tiếng bay mà biển trời cách trở
Cuộc đánh lặng thầm hơn Đại chiến thứ ba !
                             
Cứ vô tư, hoa Loa Kèn bung nở
Tà áo xanh em đợi diện mùa hè
Tháng tư đến bâng khuâng và bỡ ngỡ
Cầu Nhật Tân rộng mở lối về quê.
 
                 Hà Nội, sắp 14/4/2021
                    NGUYỄN KHÔI

THÁNG TƯ NGƯỜI LÍNH CŨ – Thơ Nguyên Lạc


   
                             Nhà thơ Nguyên Lạc


BUỒN KHÔNG NGƯỜI LÍNH CŨ
 
Sâu góc vắng khói thuốc cay vương mắt
Dĩ vảng buồn theo từng giọt cà-phê
Khúc "Tình xa" quá khứ lại về
Thời đã cũ. nhớ chi. người lính cũ?
 
"Lứa lận đận chúng ta cùng một lũ" [*]
Mất còn ai ngày tháng hao mòn?
Đã rồi tình sương khói huyễn không
Đầu tuyết điểm. buồn không người lính cũ?
 
Chiều tháng tư buồn chi người lính cũ?
Bận lòng chi đáy cốc bóng hình?
Lặng nhìn chi khói thuốc lung linh?
Để quay quắt. để thống trầm lòng lính cũ?
 
Người lính cũ búng bay tàn thuốc vỡ
Búng bay không từng mảnh vỡ hồn sầu?
Búng bay không hằn những vết sẹo đau?
Tha phương. quán lạ. vọng cố nhân...
Buồn không người lính cũ?
 
Mắt phố đầy. một bóng người khập khiễng
Đêm tháng tư... từng bước quá khứ buồn
Đêm đón đưa bè bạn đã từng ...
Tan sương khói!
Buồn không người lính cũ?
 
..............

[*] Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân 
   (Bạch Cư Dị - Phan Huy Vịnh dịch)