BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

NHỮNG AI LÀ NGƯỜI DÁM “CẢ GAN” IN TRUYỆN NGẮN “TƯỚNG VỀ HƯU” CỦA NGUYỄN HUY THIỆP TRÊN BÁO “VĂN NGHỆ” - Trần Mạnh Hảo

Nguồn:
https://baotiengdan.com/2021/03/24/nhung-ai-dam-ca-gan-in-truyen-ngan-tuong-ve-huu-cua-nguyen-huy-thiep-tren-bao-van-nghe/


Tác giả bài viết Trần Mạnh Hảo


Trong hồi ký của nhà văn Nguyên Ngọc, khi nói về Nguyễn Huy Thiệp, ông Ngọc viết: “Tôi không phải là người có vinh dự được in truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Huy Thiệp trên báo ‘Văn Nghệ’ : truyện “Tướng về hưu”.
Vậy ai, và những ai là người lôi Nguyễn Huy Thiệp từ bóng tối ra ánh sáng ?
 

CHÙM THƠ “GIỮA...” CỦA LÊ VĂN TRUNG


   
 

GIỮA CÕI MÙ SƯƠNG
 
Đã hò hẹn
Đã đợi chờ
Mòn mỏi
Mà sông xưa qua mấy cuộc lở bồi
Lòng dâu biển đã chìm trong sương khói
Và tình kia trăm bến cũng chia phôi
Xin gửi lại trái tim đời độ lượng
Em cài hoa lên ngực úa thu vàng
Xin nhuốm lửa hong nỗi chiều hư tưởng
Một trời thu hiu quạnh chít khăn tang
Ngày đã muộn
Chuyến tàu về ga muộn
Người lữ hành áo bạc trắng hồn sương
Tiếng tàu hú tím bầm đêm vô vọng
Người về đâu?
Sao vội vã lên đường
Những hò hẹn
Những đợi chờ
Quên lãng
Bỏ lại nhau một khoảng trống sương nhòa
Sao vội vã?
Níu chi lời chia biệt
Cuộc hành hương mù mịt cuối trời xa.
                      

NẮNG ĐÔNG HÀ - Thơ Phan Khâm, nhạc và trình bày Nguyễn Hữu Tân

   
Nhà thơ Phan Khâm


Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân và nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài


               

Thơ: Phan Khâm.
Nhạc & trình bày: Nguyễn Hữu Tân.
Video clip: Huỳnh Tâm Hoài.

OÁI ĂM CUỘC ĐỜI - Truyện ngắn của Trần Hữu Thuần

Nguồn:
http://www.cotab.com/forums/yaf_postst43484_Oai-oam-cuoc-doi.aspx

 
Nhà văn Trần Hữu Thuần

Ông nội tôi lấy vợ rất sớm, vợ ông tôi lớn hơn ông đến năm sáu tuổi. Tuổi pháp lý thời đó là nữ thập tam, nam thập lục nên việc ông tôi lập gia đình lúc mười bảy tuổi với một cô gái hăm hai hăm ba là đúng pháp luật và cũng chẳng phải là tảo hôn. Dĩ nhiên, cuộc hôn nhân này chẳng phải vì tình yêu lại càng chẳng phải do tự do đến với nhau. Nó là thành quả của lời hứa hẹn của hai ông cố tôi vào một lúc chếnh choáng say, lúc bà nội tôi đã lên năm lên sáu còn ông nội tôi còn nằm trong cái bụng vừa nhô lên của bà cố nội nội tôi. Phải nói rõ là bà cố nội nội tức là mẹ của ông nội tôi còn bà cố nội ngoại là mẹ của bà nội tôi.
 

TIM SA MẠC – Thơ Quách Như Nguyệt


                         
               Nhà thơ Quách Như Nguyệt


TIM SA MẠC
 
Đừng trách em sao làm thơ khao khát
Sao lụy tình, hay xin xỏ tình yêu
Đừng chê bai… bảo sao thơ chua chát 
Dụ dỗ người vào bể khổ phiêu diêu
Em cười tươi, sao thơ lại bi ai?
Sung sướng thế mà sao “than” hoài mãi?
 
Đừng nhá anh, em xin anh hãy hiểu
Trái tim em như sa mạc về chiều
Khô khan lắm nên rất cần tưới tẩ
Một chút tình, cho đại, mất bao nhiêu?
 
Anh không cho… cũng xin anh đừng trách
Tình yêu mà… bao giờ đủ đâu anh
Tình nhân loại, tình người, tình bằng hữu
Tình mẹ con, tình bà cháu, anh em
Em tham lắm nhưng lại chẳng... lem nhem
Làm thơ thôi, anh cảm phiền thông cảm
 
Đừng phiền em... sao thơ như mời mọc
Rủ rê hoài...  đường tình ái lăng nhăng
Anh đâu biết khi làm thơ em khóc
Dĩ vãng buồn, đâu phải thơ cho anh
 
Tim sa mạc, ôi trái tim sõi đá
Xin tí tình mà chả có ai cho
Còn trách móc còn bảo em làm khó
Dụ anh vào, tim lăn lóc ra tro
 
Tim sa mạc giữa nắng hè gay gắt
Nứt nẻ nhiều cần một chút thanh xuân
Tim sa mạc, tim khô cằn se sắt
Nên làm thơ cho tim đỡ nhọc nhằn!
 
                         Quách Như Nguyệt

ĐỌC “TÀN PHAI” CỦA DƯ BÌNH, THƠ NGẮN TÌNH DÀI - Châu Thạch


   
                      Nhà thơ Dư Bình


TÀN PHAI !
 
Dẫu quyết chia ly vẫn nặng lòng 
Xuân vừa về đó đã tàn đông 
Rạng rỡ đời hoa sao quá ngắn 
Còn đâu hương sắc thủa xưa nồng 
 
Chia tay xin nhớ từ đây nhé 
Một kiếp hoa tàn nhuỵ hoá không 
Một mai xuân có về trước ngõ 
Nhớ xuân xưa...
trăng -
gió - 
... thì thầm...!
 
                                     Dư Bình
 

BÙA YÊU, THU MỚI – Thơ Đặng Xuân Xuyến


   

 
BÙA YÊU
(Với N.T.Y)
 
Bùa chẳng ném vào tôi
Lại cứ nhằm quăng vào người đấy
Cả đời người ta nợ đậy
Luyện xong bùa rồi mắc khổ thôi...
 
Ừ. Chẳng chịu tin tôi
Cứ đong mẽ người bóng bẩy
Cứ dụ miệng cười bóng nhẫy
Líu quíu mớ ba mớ bảy
Rắn rồng rồng rắn lên mây...
 
Biết không
Men đủ thì rượu mới nồng
Than vừa thì lửa mới đượm
Phải áo quần đâu mà thử ướm
Tình yêu không phép cộng trừ...
 
Ừ đợi qua ba mùa lũ
Ừ chờ sắp bốn mùa đông
Nụ cười chừng như đã gượng
Người còn mải luyện bùa yêu...
 
     Hà Nội, chiều 10 .08.2017
           Đặng Xuân Xuyến
 
 
THU MỚI
(Tặng NTT)
 
Em đi gom lại mùa thu cũ
Trả lại vườn xưa tiếng Cu gù
Sớm nay nắng ấm về trú ngụ
Lảnh lót trong vườn hương sắc Thu.
 
     Hà Nội, 10g25 ngày 20-02-2021
                Đặng Xuân Xuyến

VIẾNG NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP – Thơ Nguyễn Khôi


  
                        Nhà thơ Nguyễn Khôi

 
VIẾNG NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP
 
"Ác ở trong hiền chứ ác ở đâu"
                                (Thơ H.H)
 
"Thời đồ đểu"... thuở Trời sinh ra Thiệp
Ông cha mày cao sang thì mày phải gian nan
Bản Hua Tát nhốt tuổi xuân Giáo Thứ
Cò cưa lừa xẻ "bổ túc" mấy khúc sử An Nam.
                             
"Linh nghiệm" đấy liều thân "nhảy vào lửa"
"Kiếm sắc" đây đưa "Tướng về hưu" đi dòm gái tắm truồng
Hạt "muối của rừng" đượm hồn lãng tử
Gặp Anh hùng Núp, nhảy bổ vào " Văn nghệ" xốc lên trang.
                               
Đắc địa vàng lang thang đưa cái Ác lên ngôi
Vung cây bút chửi cả làng Văn Hóa
"Lũ vô học làm Thơ" mơ lên đời phố xá
"tuổi hai mươi..." hút hít cứ là "phê" !
                                  
"Thiên tài" đấy mà ê chề lãnh đủ
thì mở quán Hoa Ban bán rượu nhậu thịt rừng
"Giăng lưới bắt chim" thả rông "Phẩm tiết"
Văn như "Vàng lửa" chẳng đủ nuôi thân.
                                   
Thôi thì "mổ Nhà văn" về quy Y tại xóm
"Mưa Nhã Nam" chẳng mát mặt Văn Hào
"Tiểu long nữ" khóc "Thương cho đời bạc"
"Suối nhỏ dịu êm"... thiền với bác Nam Cao.
                                    
Thế là hết ! để "Đồng quê thương nhớ"
Lũ Văn nhân được bữa " đọc Điếu văn" hỉ hả tỏ nịnh đời
"Niệm khúc cuối " đưa Thiệp về cát bụi
" Vết trượt này"... văn Thiệp thực lên ngôi.
 
                                                   Hà Nội, 23-24/3/2021
                                                 Nguyễn Khôi kính viếng...

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

NỖI BUỒN CHÍN BÓI – Thơ Trần Mai Ngân


   


NỖI BUỒN CHÍN BÓI
 
Nỗi buồn em chín bói
Treo trên cành đa đoan
Nửa trăm năm phận người
Em mỏi mòn mình ơi!
 
Tháng Ba Xuyến Chi nở
Trắng bên bờ cỏ xanh
Năm mươi năm loanh quanh
Phận mong manh duyên lạt...
 
Đêm trôi trên tràng hạt
Lần in dấu đơn côi
Nhớ dòng sông xa xôi
Em làm người chết hụt...
 
Chuông đổ tiếng trầm nghiêng
Vang lên lòng độ lượng
Để được nói tiếng thương
Mình ơi! vàng khuôn thước
 
Đôi bàn chân nhẹ bước
Ngày mỗi một xa hơn
Đưa tay đây mình ạ
Dẫu gì cũng ngày xưa...
 
          Trần Mai Ngân
 

THÁNG GIÊNG – Thơ Nhật Quang


  


THÁNG GIÊNG
 
Tháng Giêng nắng vàng rực rỡ
Đàn én bay về chao nghiêng
Thầm thì tình ca em hát
Lý tơ hồng khúc giao duyên
 
Tháng Giêng mùa xanh lưu luyến
Bướm, ong bay lượn tìm đôi
Phố dập dìu mùa trẩy hội
Lụa là áo trắng tinh khôi
 
Tháng Giêng bật mầm xanh ngát
Muôn hoa khoe sắc đậm đà
Tiếng chim hót trong vòm lá
Tóc em mềm dáng thướt tha
 
Tháng Giêng đất trời rộn rã
Tim anh xao xuyến thầm mơ…
Nụ hôn môi hồng thơm ngát
Tình em anh giấu vào thơ.
 
                        Nhật Quang

SỚM MAI THỨC DẬY, NGƯỜI THIẾU PHỤ... ĐỢI CHỜ - Thơ Đan Thụy


   


SỚM MAI THỨC DẬY
 
Sớm mai thức dậy
Bỏ lại nụ cười
đặt cược niềm tin
Như cánh hải âu vượt ngàn sóng gió
Em lớn khôn theo những thăng trầm
 
Em biết phận đàn bà như chiếc lá
Gió mùa thu len nhẹ cũng chơi vơi
Khoảnh khắc ấy... thoảng qua ngàn giấc nhớ
Ghi trọn tháng ngày đôi mắt... xa xôi
 
Em cúi xuống nhặt bóng đời thay đổi
Nét duyên xưa giờ đã nhạt nhoà
Anh đổi khác bên thềm chiều nắng quái
Nỗi buồn em đong đếm tháng ngày qua
 
Cơn gió nhẹ dỡn đùa tung điều ước
Bước chân mềm không qua nỗi buồn riêng
Em mặc cả trước thềm xuân nở muộn
Xin nắm chặt tay người tìm chút bình yên
 
Trong thinh lặng giữa sắc màu cuộc sống
Ngô nghê lòng đằm thắm giấc trăm năm
Chiều nghiêng rồi những nợ vay buông bỏ
Trên bài thơ không đoạn kết một đời...
 

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

RÉT XUÂN – Thơ Tịnh Bình

  
  
           Nhà thơ Tịnh Bình


RÉT XUÂN
 
Dậy thì bông gạo triền đê
Rét xuân ngòn ngọt cập kê tuổi hồng
 
Lỡ thì ả bấc gió đông
Vụng tay đan áo cô phòng nhớ ai...
 
Tầm xuân buông tiếng thở dài
Tháng Ba gạo đỏ mối mai bưởi bòng
 
Thuyền hoa áo lụa sang sông
Chơ vơ bóng nước mênh mông bến bờ
 
Nửa xuân thả hết dại khờ
Nửa xuân như thực như mơ dùng dằng
 
Mùa còn xiêm áo bâng khuâng
Tựa cửa ngóng rét nàng Bân có về...?
 
                                TỊNH BÌNH
                                  (Tây Ninh)
 

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

VŨ ĐIỆU CUỐI CÙNG – Thơ Quách Như Nguyệt

‘Careless Whisper’ được viết bởi George Michael khi nam ca sĩ, ‘song writer’ người Anh này mới có 17 tuổi. George Michael viết chung bản nhạc này với Andrew Ridgele, trong ban nhạc Wham. Michael bán được hơn 100 triệu album khắp toàn cầu, là một trong những nghệ sĩ có số Album bán chạy, có số kỷ lục cao nhất trong mọi thời đại.


  
              Nhà thơ Quách Như Nguyệt
 

VŨ ĐIỆU CUỐI CÙNG
 
Anh nắm tay em, dìu em ra sàn nhẩy
Nhạc quá lớn, lòng anh buồn biết mấy
Tâm không an nên mấy lần trật nhịp
Bản nhạc buồn, muốn khóc, thấy bi ai
 
Em trong tay đã sợ phải chia tay
Chân tội lỗi làm sao mà nhẩy nỗi?
Cố giả vờ dù lòng đang bối rối
Xin tha thứ, anh biết mình có lỗi
 
Cơ hội đến, anh vụng về đánh mất
Có được em còn có thêm người ta
Em bỏ đi, ôi buồn dâng chất ngất
Mất em rồi, đâu nào dám kêu ca
 
Em đi rồi, anh nhẩy với ai đây?
Nhạc đam mê, người chung quanh đầy dẫy
Anh cô đơn, khổ sở, buồn quá đấy
Đời không em, thế giới quá hao gầy!
 
Mình có thể là cặp đôi lý tưởng
Cặp tình nhân yêu nhau, hiểu và thương
Vui biết bao, nhẩy đầm suốt đêm trường
Tình mình đẹp hơn chúng ta mường tưởng
 
Anh tội lỗi, anh là người phản bội
Em bỏ đi là việc quá đúng rồi...
Hãy tiếp tục tàn nhẫn, dấu yêu ơi!
Biết mình sai nên anh buồn quá đỗi
 
Cứ trách anh, tim cứ lạnh, hững hờ!
Không xứng đáng với tình em đâu bé
Một mình anh cô đơn, quạnh quẻ
Sự thật quá phủ phàng, bỡ ngỡ, bơ vơ…
 
                             Quách Như Nguyệt
                                March, 17, 2021
 

TIẾNG KHÓC GIỮA RỪNG KHUYA – Truyện ngắn của Đinh Hoa Lư




Khoảng thời gian mới sau 1975 rừng Tân Thắng thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (bây giờ là tỉnh Bình Thuận) còn rậm rạp âm u. Rừng bạt ngàn đầy gỗ quý như sao, gõ kiền trắc... đếm không xuể. Cây dầu còn mọc dày mọc ken đặc với nhau. Thợ làm nghề rừng Tân Thắng không cần vào sâu cũng có cây dầu thừa mứa đi lấy dầu bán cho bạn ghe thuyền đánh cá vùng biển Lagi. Dầu ở đây không phải là dầu chạy máy mà để trét ghe cho nghề làm cá ngoài biển Hàm Tân.                           
 

Nghề lấy dầu rái
 
MA RỪNG
 
Tư Cầu hôm nay đánh xe bò vào sâu trong rừng để kiếm thêm vài khúc gỏ lớn hơn. Vì hám lợi gã mới ra trễ. Rừng còn rậm có nghĩa còn lâu mới ra con đường mòn chính cho xe bò. Theo con đường mòn chính này gã mới về đến Tân Thắng được. Trời đã khá chiều, bóng rừng đại ngàn bắt đầu đen xỉn lại làm Tư Cầu phát hoảng. Gã càng lúc càng gấp rút đánh cái roi vào lưng con bò nghe đen đét.
 

MƠ EM, GÁ TÌNH – Thơ Đặng Xuân Xuyến

   
  
                             Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến  

 
MƠ EM
 
Đã dặn lòng chỉ được ngắm em thôi
Sao cứ để tim mình nhức nhói
Em bên ai nói cười vui vẻ thế
Tay trong tay mắt cứ biếc như cười.
 
Ừ thì rằng nó trẻ, đẹp trai
Nó giỏi giang lại con nhà quyền thế
Nhưng van em đừng dịu dàng như thế
Có gì hay mà tíu tít nói cười?
 
Ta thực lòng chỉ muốn ngắm em thôi
Đâu dám ước điều ta mong đợi
Chỉ tại em cứ thản nhiên rời rợi
Đốt lòng ta bằng ánh mắt biết cười.
 
Ta nhủ lòng đừng mãi ngu mơ
Nhưng tim ta cứ run rẩy đợi chờ
Ta già rồi, ốm yếu lại ngu ngơ
Sao cứ khát giấc mơ em, rõ khổ.
 
         Hà Nội, chiều 18.02.2014
               Đặng Xuân Xuyến 
 

NHỮNG THAY ĐỔI TÂM LÝ NỔI BẬT Ở TUỔI MỚI LỚN – Vũ Thị Hương Mai


   Tuổi mới lớn cần sự chăm sóc và hướng dẫn của cha mẹ để con vững bước vào đời.
 

Như bài trước chúng tôi đã trình bày về đặc trưng tâm lý tuổi dậy thì, gồm những điểm lưu ý:
 
- Tính khép kín và cảm giác cô độc
- Tính đối kháng và tính phục tùng
- Tính độc lập và tính ỷ lại
- Lý trí và tình cảm
 

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

TẬP THƠ “CHA KHÓC CON” CỦA NHÀ THƠ PHẠM NGỌC THÁI VÀ GIẢI NOBEL VĂN CHƯƠNG – Phạm Đức Nhì


Nhà bình thơ Phạm Đức Nhì


Lời Nói Đầu
 
Cách đây vài tuần tôi có nhận được email của cô giáo Nguyễn Thị Hoàng (do Phú Đoàn - chủ trang web Bâng Khuâng - chuyển) nhờ “phổ biến rộng rãi” để tìm người dịch tập thơ Cha Khóc Con của nhà thơ Phạm Ngọc Thái sang Anh Ngữ đồng thời “chỉ đường, vạch lối cho nhà thơ gửi tác phẩm đi tham dự giải Nobel quốc tế.”
 
Tôi đã tra cứu và viết bài Phạm Ngọc Thái Và Giải Nobel Văn Chương để góp một phần nhỏ trong việc “chỉ đường” để nhà thơ Phạm Ngọc Thái thực hiện ý nguyện của mình. Độc giả có thể đọc bài viết theo link sau đây:

http://phamnhibinhtho.blogspot.com/2021/03/pham-ngoc-thai-va-giai-nobel-van-chuong.html
 
Tập thơ Cha Khóc Con của Phạm Ngọc Thái (phiên bản Phú Đoàn chuyển cho tôi - được copy từ Việt Nam Thư Quán) có 38 bài thơ (CHÚ THÍCH 1) ở dạng e-book. Để độc giả tiện theo dõi, ở cuối bài viết có phần PHỤ LỤC gồm 38 tựa đề theo đúng thứ tự và cái link dẫn đến e-book. Con số trong ngoặc đơn sau câu thơ được trích dẫn chính là số thứ tự của bài thơ có câu thơ đó.



ĐỔI TÊN LÀNG: VỚI NHIỀU HỆ LỤY – Võ Văn Cẩm

Đây là ý kiến của một người con làng Đâu Kênh, Triệu Phong, Quảng Trị xa quê. Rất đau lòng khi tên làng không còn, xin bà con xa gần góp ý. Ý kiến của bà con là sức mạnh đòi lại tên làng.

 
Tác giả bài viết Võ Văn Cẩm

 
NỖI ĐAU CỦA NHỮNG ĐỨA CON LƯU LẠC
 
Ai dám nói quê tôi nghèo? Chỉ nghèo cái tên làng như hiện nay thôi!
Chữ nghĩa đâu? Đâu Kênh của 600 năm văn hóa?
Đâu Kênh là làng Đại xã, có 9 xóm: xóm Triêu, Xóm Đùng, xóm Hói, xóm Bàu, xóm Rào Thượng, xóm Rào Hạ, xóm Kiệt, xóm Cồn, xóm Bồi. Đâu Kênh có nhiều công trình văn hóa tâm linh như: Đình làng, Chùa Thiên Tôn, Lục Miếu, Âm hồn, Bàu Sen.
Làng tôi có 5 họ: Họ Võ, họ Đoàn, họ Lê, họ Đỗ, họ Nguyễn, các họ tộc là là sợi giây cột chặt dân làng qua Hội đồng chức sắc.