BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Thạch Nhân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Thạch Nhân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

BÂY GIỜ THÁNG MẤY? -Thơ Phan Thạch Nhân


       
                   Tác giả Phan Thạch Nhân


BÂY GIỜ THÁNG MẤY?

Này em! Bây giờ tháng mấy?
Mà nghe hơi lạnh đêm về
Đi qua thời gian ta thấy
Đường trần như một cơn mê
Bên đời, quán cốc cà phê
Lá rơi bay lượn quanh lề
Ta nghe niềm đau trong lá
Thu về bóng rũ lê thê.

Này em! Có nghe thu tàn
Chiều hoang lạnh lùng bến lạ
Ta vương nỗi niềm của đá
Âm thầm nhẹ gót chân qua
Thấm thoát đi qua mùa mưa
Dốc đời gập ghềnh bỡ ngỡ
Tưởng chừng hụt hơi tắt thở
Nắng thu loang lổ bên thềm.

Này em! Sương rơi khắp phố
Gió lạnh rùng mình, thiết tha
Ta mơ tìm về tuổi nhỏ
Đam mê lứa tuổi học trò
Ta mơ mực tím đầy tay
Vô tư lọ lem trên áo
Ta mê áo trắng thơ ngây
Thiên thu màu tím hiền hoà
Tiếng trống trường xưa năm ấy
Sách đèn ngày đó chưa xa.

Này em! Cúc vàng trước ngõ
Xinh như màu áo em thơ
Lung linh nhẹ nhàng theo gió
Bướm ong tung cánh vỡn vờ
Thời gian thu tàn mấy bận
Áo xưa phai nhạt mấy màu
Sang sông mưa buồn tắt nắng
Đến mùa ngồi nhớ thương nhau.

Chia tay thu vàng đi nhé!
Sương mù phủ lối lưa thưa
Nắng vàng đong đưa sót lại
Vương buồn man mác thềm xưa
Thu đi vương sầu tê tái
Tìm về nơi chốn thiên thai
Mi cong u buồn khép lại
Sương đêm giá buốt canh dài.

                       21/8/2019
                 Phan Thạch Nhân

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

THƠ THÁNG 7 CỦA NHÓM SÔNG QUÊ


   


MỘT LẦN NGOÁI LẠI

Tôi đã về trên thành phố nhỏ
Quảng Trị bây chừ lắm lối vào ra
Tìm chốn cũ ngỡ ngàng chùng bước lạ
Để thấy rằng Lưu Nguyễn cũng là ta

Tôi đã về bên dòng sông Vĩnh Định
Rặng tre già vẫn rủ bóng ngày mưa
Qua cầu ngang nghe bước chân bịn rịn
Nhớ bóng con đò, nhớ bến nước ngày xưa

Tôi đã về thắp nén hương tưởng niệm
Mộ người thân còn lặng lẽ ngóng chờ
Màu hoa sim tím một trời tiếc nhớ
Nước mắt tràn thương lắm chuỗi ngày thơ

Tôi đã về trên nền trường cũ
Nguyễn Hoàng ơi! Còn đó nỗi buồn
Bạn bè ơi! Xin thắp giùm ngọn nến
Kẻo mong manh, lạnh lắm những u hồn

Tôi đã về để nghe mình bé lại
Tưởng như ngày còn gõ guốc hành lang
Quên đi bao năm lạc đời mê mải
Một ngày thôi - Xin sống lại tuổi vàng.

Tôi đã về giữa vòng tay thầy, bạn
Với buồn vui như bão nổi, sóng tràn
Mặt nhìn mặt: soi nếp nhăn ngày tháng
Tay cầm tay: hằn lắm vết gian nan

Tôi đã về nghe gió Lào trở giấc
Sáng La Vang mưa trắng xoá bờ lau
Chiều Tích Tường che mặt trong lá nấc
Nghe ngậm ngùi câu sỏi đá ngày sau…

Tôi đã về như cuộc tình đã lỡ
Biết chẳng là chi mà cứ ngoái nhìn
Chân bước đi mà hồn thì vẫn ở
Nên một đời lạnh mãi kiếp phù sinh

Tôi đã về tìm khung trời dang dỡ
Để chừ xa. Chừ nhớ. Chừ thương.
Con sông đời dù bên bồi bên lở
Xin gởi hồn
Ngồi lại bên cầu
Để gõ nhịp
Chiều sương…

Nguyễn Thị Liên Hưng

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

VỀ ĐI THÔI! - Thơ Phan Thạch Nhân


       
                   Tác giả Phan Thạch Nhân


VỀ ĐI THÔI!

Về đi thôi!
Tìm một chút hương quê
Để ấm lòng đời lữ thứ
Mưa nắng hai mùa mà Nam bộ mù khơi
Tìm lại tuổi thơ ngày xưa xa vời vợi
Ngắm ngọn gió Lào thổi cát trắng bay xa

Về đi thôi!
Bến sông quê vẫn chờ vẫn đợi
Câu hò nào
Ray rứt mãi người đi
Đường Gia Long
Chưa quên chuyện cũ thầm thì
Trăng vẫn sáng
Dưới đường hoa phượng đỏ

Về đi thôi!
Quảng Trị mùa này
Chim bay về hội tụ
Đất mẹ trải lòng chờ đợi những đoàn viên
Nếu một ngày...
Con tim lỡ ngủ quên
Vẫn mỉm cười đi thăm miền đất lạnh.

                            Phan Thạch Nhân
                     Cafe sáng VT, 25/6/2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

NĂM, MƯỜI, MƯỜI LĂM, HAI MƯƠI…- Thơ Phan Thạch Nhân


   


NĂM, MƯỜI, MƯỜI LĂM, HAI MƯƠI…

Em trốn biệt đi đâu?
Giữa dòng đời xuôi ngược
Chiều tàn thu, tôi bước
Bên đời... Rơi lá bay

Qua xóm đạo chiều nay
Chuông giáo đường lung lay
Mưa buồn bay khắp lối
Chúa buồn giăng hai tay

Em ở đâu chiều nay?
Hỡi cô em vai gầy
Trò chơi tôi giữ lấy
Tìm em giữa đời này

Giáo đường mưa bay bay
Chiều thu buồn tôi ghé
Chúa có buồn cho kẻ
Si tình đi lang thang

Giờ này em ở đâu?
Năm mười tôi đếm đủ
Làm gã khờ một thuở
Nắng phủ gốc mù u

Em trốn biệt đi đâu?
Dòng đời trôi vội vã
Chen chân tìm mọi ngả
Ngả nào đây?
Em ơi!

       Phan Thạch Nhân
        Tháng10 / 2017

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

THÁNG SÁU MƯA,TRÚ MƯA, THÁNG SÁU - Thơ Nguyễn Thị Vĩnh Phước, Phan Thạch Nhân,Nguyễn Thị Liên Hưng


   


THÁNG SÁU MƯA

Chiều lạc bước liêu xiêu nhìn lá đổ
Lối xưa mờ vết bụi của tháng năm
Thôi còn đâu dấu chân in góc phố
Gió mây về cho bất chợt mưa giăng

Bi khúc miên man ký ức réo gọi
Tháng sáu mưa – Mưa tí tách vương thềm
Bên quán vắng, ly cafe nhỏ giọt
Chờ mong ai mà nghe đắng môi mềm

Mưa. Mưa theo tiếng nhạc sầu da diết
Mưa thấm lạnh hồn thê thiết một đời đau
Tháng sáu mưa. Gió lùa khóc lá biếc
Dòng thơ xưa đã lỡ một nhịp cầu

Ôi Tháng Sáu! Quờ tay ôm kỷ niệm
Lòng chênh vênh như cánh phượng lưng trời
Tháng Sáu mưa. Chuông thời gian chợt điểm
Bất chợt tạnh mưa rồi,
Hỏi nắng có chơi vơi?

                              Nguyễn Thị Vĩnh Phước

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

MAI EM VỀ - Thơ Nguyễn Thị Vĩnh Phước, Phan Thạch Nhân, Nguyễn Thị Liên Hưng

Thơ của Nguyễn Thị Vĩnh Phước đăng trên tập san Hương Quê Nhà 2019, cùng cảm tác của Phan Thạch Nhân và Nguyễn Thị Liên Hưng.





MAI EM VỀ

Mai em về đồi thông buồn réo gọi
Nắng Pleiku thôi gợn má em hồng
Núi biếc ưu tư cúi đầu mòn mỏi
Ngày sương vây lành lạnh cả hư không

Mai em về Buôn Mê mưa không tạnh
Dã quỳ thương rũ rượi ướt rèm mi
Đường sỏi chông chênh chiều hoang hiu quạnh
Dãy đèn đêm đỏ mắt nhớ người đi

Mai em về trời cao nguyên thê thiết
Phố im hơi, nghiêng bóng giữa đêm về
Ai thức trắng mà nhớ ai da diết
Giọt đắng ngàn đời buộc mệnh Buôn Mê

Mai em về đường xa – xa quá đỗi
Rồi chắc sẽ quên – quên tiếng cồng chiêng
Quên buôn làng, buổi rộn ràng mở hội
Đón chân em, hoa lá rợp mấy miền

Mai em về chớ quay đầu ngoái lại
Cứ nhẹ nhàng nâng bước chân chim
Chớ biết nơi đây có người ngây dại
Đếm thời gian… nhìn khói thuốc. Làm thinh.

Xin trả lại em về thành phố biển
Với nhạc tân thời với áo hoàng hoa
Có khi nào em thấy mình trở nên xa lạ
Để ngậm ngùi tiếc nhớ chuỗi ngày qua.

                     Nguyễn Thị Vĩnh Phước

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

THẠCH HÃN ƠI! - Thơ Phan Thạch Nhân


   
                       Dòng sông Thạch Hãn, Quảng Trị


THẠCH HÃN ƠI!

Tôi ngủ quên giữa hai mùa mưa nắng
Tỉnh giấc sông hồ lòng thấy chơi vơi
Nhớ chi lạ những ngày xưa Quảng Trị
Lạc bến bờ rồi Thạch Hãn sông ơi!

Tôi ngủ quên giữa phương Nam mưa nắng
Chợt thấy mồ côi vạn nẽo mồ côi
Thuyền tôi nghiêng nên lối về thăm thẳm
Lối nhỏ tôi về lá rụng mưa rơi

Chừ ngồi vuốt mớ tóc đời đen bạc
Trên đỉnh Gia Lào mây trắng bay bay
Tôi cúi xuống tìm tuổi xanh đã mất
Vọng nguyệt cầm bên lữ quán tôi say

Đời kiêu bạc khoác lên vai ngày tháng
Tôi ngựa rừng hoang chối bỏ dây cương
Tôi chẳng hiểu vì sao trong men đắng
Có bóng mẹ tôi dắt tôi đến trường

Tôi ngủ quên giữa hai mùa mưa nắng
Tỉnh giấc sông hồ áo lấm bụi trần
Tôi cũng có một mái trường đã mất
Một vườn xưa hoa bưởi rụng đầy sân

Tôi đứng đợi tàu ngược về dĩ vãng
Đào bới tro than tìm tuổi thiếu thời
Và tìm chính tôi giữa thời bom đạn
Vì đâu tôi buồn Thạch Hãn sông ơi!

                            Phan Thạch Nhân