BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Văn Trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Văn Trung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2022

XUÂN LÒNG, YÊU NGƯỜI – Thơ Lê Văn Trung


   


XUÂN LÒNG
 
Lòng đã vàng mai từ cuối chạp
Tình chưa hàm tiếu đợi xuân về
Em, con chim én phương trời cũ
Vỗ cánh bay hoài trong giấc mơ
Lòng đã trầm hương, đàn nhã nhạc
Câu thơ nhuộm thắm nhụy hương người
Có đôi bướm nhỏ vờn trong gió
Cứ hỏi thầm nhau chuyện lứa đôi
Lòng đã say nồng men rượu ngọt
Xin rót đầy trăng nguyệt ướm rằm
Đôi mắt tình như sương tuyết ngọc
Xuân về giăng thắm lụa vàng ươm
Em - hoa từ độ thầm khai nhụy
Em - trăng từ buổi lòng chớm xuân
Mà tôi vàng quá mùa đang chín
Như má thơm hương nụ phấn hồng.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

CHÙM THƠ “XA VẮNG...”, “XIN...” CỦA LÊ VĂN TRUNG


   

 
XA VẮNG
 
Thu về chưa? Sao lòng như sương
Nắng có vàng cho sương tỏa hương
Cho tình phiêu lãng nghìn năm cũ
Cũng nở thiên thu những đóa buồn
Thu không về, sao lòng heo may
Sao xôn xao một nỗi tình hoài
Sao phố buồn im chùng câu hát
Sao mềm bàn chân trên rêu phai
Thu về không? Hẹn đêm chưa tàn
Em về đâu mà ngày chưa sang
Ai buông câu hát ngoài hiên vắng
Hay tiếng sầu tôi vừa thở than
Hay tiếng đàn ai chùng nốt lặng
Hồn thu quạnh quẽ ở phương này
Hay tình em cũng chừng xa vắng
Hay thơ buồn như một cơn say!?
 

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

PHỤC SINH, PHƯỢNG HỒNG – Thơ Lê Văn Trung


   


PHỤC SINH
 
Xin về ươm lại lòng nhung lụa
Gợi giấc mơ từ trăng tuổi thơ
Từ thuở mây giăng mềm trên tóc
Tóc người vương vấn gió tương tư
 
Xin về ươm lại mùa hương phấn
Từ buổi sương vàng thêu áo hoa
Và những mùa thu dài vô tận
Nối dài vô tận những cơn mơ
 
Xin về chép lại lời yêu dấu
Thuở mắt tình xanh lệ nở hoa
Xin về như thể nghìn năm cũ
Vẫn thắm trinh nguyên đóa ngọc ngà
 
Xin về cho kịp!
Về cho kịp!
Áo bạc còn vương hương tóc chiều
Mặt đất thơ tôi còn nguyên vẹn
Mỗi bước chân người xanh dấu rêu.
 
                                       13. 07. 20
 

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2022

CHÙM THƠ “PHƯƠNG” CỦA LÊ VĂN TRUNG


   


PHƯƠNG LẠNH
 
Xin gửi về em lụa nắng vàng
Mùa đang phượng thắm trời phương Nam
Mây - Tôi xin dệt vuông khăn ấm
Và Lá - Tôi mềm mỗi bước chân
Ôi thương chiếc bóng chiều phương lạnh
Gió rối thơm từng sợi tóc bay
Tóc ơi có ấm bờ vai mỏng
Lòng tôi: đây nhé! Một vòng tay
Xin gửi về em màu phượng đỏ
Tô viền môi thắm nụ hồng hoa
Trăng lụa nguyên sơ hồn xuân nữ
Sỏi đá hình như cũng ngọc ngà
Sương nguyệt xin đừng thấm áo em
Cho tôi gửi sợi nắng ươm vàng
Mây - Tôi khăn ấm chiều phương lạnh
Mây nhuộm màu trăng thuở mới rằm.
 

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

CHÙM THƠ "PHÂN TRẦN, PHỐ, PHÙ VÂN"... CỦA LÊ VĂN TRUNG


   
 

PHÂN TRẦN
 
Sao không phải là mùa xuân cho em thơ cười trên mắt biếc
Đồng cỏ xanh lên màu áo trắng tóc lộng gió kiêu sa
Con én bơ vơ đại dương xanh màu nước biển
Vẫy vẫy bàn tay năm ngón nõn nà…
Em loài rong rêu mang linh hồn đi hoang từ vạn kiếp
Núi rừng hôm nay chiếc quan tài nằm lịm kết hoa mơ
Con bướm vàng bay tàu đêm rời ga hẹp
Màu khói đen đen, viền môi ngọt câu thơ
Sao không phải là mùa xuân cho trời gieo nắng ấm
Cho sông dài về dự hội bể khơi
Mang hình hài lang thang với hành trang gió sớm
Tội lỗi vun đầy ngoài sóng nước chơi vơi
Hồng đôi má đẹp loài phù sa biển cát
Mây bơ vơ và nửa phiến tim buồn
Chiều ngủ im môi em làm lời thơ phổ nhạc
Cho cài hoa vàng trang điểm phấn son
Tay siết bàn tay núi sông cười lên màu đất đỏ
Sao không phải mùa xuân em làm tuổi học trò?
Giã từ hôm nay hồn đi hoang niềm hải đảo
Đồng cỏ xanh xanh màu áo trắng ngây thơ 
Vạn hướng mây bay trăng về sao sơi làn tóc rối
Đôi má em hồng vẫn đẹp sắc phù sa
Con én tìm ai bay hoài vùng bóng tối
Em vẫy bàn tay, năm ngón nõn nà.

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

CHÙM THƠ “MỘT...” CỦA LÊ VĂN TRUNG


   

 
MỘT ĐÓA TRẦN GIAN
 
Trong vườn đêm ấy trăng vừa nở
Một đóa trà mi bừng ngát hương
Trăng biếc thơm như lòng khuê phụ
Ái tình mỏng quá, mỏng như sương
 
Ủ giấc mơ mềm đêm tóc rối
Vòng tay lạnh nhớ gió vàng thu
Gối lệch nghiêng hoài bên cõi mộng
Nhớ gì quay quắt một câu thơ
 
Hình như đêm ấy trăng hàm tiếu
Hình như lòng xuân chưa mãn khai
Ai ướp vào trăng màu nguyệt thắm
Ai ươm vào trăng mật ứ đầy
 
Em về đêm mỏng tình như lụa
Em về trăng thơm mùi hương trầm
Cho tôi vẽ nốt màu thiên cổ
Một đóa trần gian còn nguyên xuân.
                               

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

CHÙM THƠ “MƯA...” CỦA LÊ VĂN TRUNG


   


MƯA
 
Mưa đồi Tây ướt tóc người
Áo hay sương mỏng bên trời vàng thu
Có con chim lạ bay từ
Thiên thu về gọi sa mù đồi trăng
 
Mưa đồi trăng! Mưa đồi trăng!
Miền HIU QUẠNH với CÕI IM LẶNG người
Mưa còn rơi! Mưa còn rơi!
Là tôi giọt lệ trên môi rượu nồng
 
Mưa đồi KHÔNG ướt lòng KHÔNG
Người từ IM LẶNG về hong tóc buồn
Mưa trăm năm mưa nghìn năm
Mưa từ thiên cổ lạnh căm cõi người.
                           

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

CHÙM THƠ “MÙA” CỦA LÊ VĂN TRUNG


   

 
MÙA CẠN
 
Lòng hoang vu tình như bãi cạn
Ta con còng khổ bò quẩn quanh
Vắt kiệt đời xanh đau mùa hạn
Gió cháy cồn lau cúi rạp mình
 
Nắng sém ghềnh run nghe đá vỡ
Cây trơ cành úa quặn khô mầm
Khói cuộn cuồng phong trời hấp hối
Lửa đốt hờn căm đất nát bầm
 
Ta ném đời ta như hòn sỏi
Lóc cóc khua hoài một cõi mê
Ta ném đời ta viên ngói vỡ
Mặt đời lếch thếch trượt lia thia
 
Ta búng đời ta mẩu thuốc tàn
Tình bay màu khói lụn tro than
Đành dối lừa nhau cơn say ảo
Ta buồn như kẻ vừa cư tang
 
Ta nhặt đớn đau từng sợi tóc
Cơ hồ như sợi máu tàn phai
Ta nén vào tim từng tiếng nấc
Giọt máu nào rơi tiếng thở dài
 
Đời lăn đau xác thịt khô gầy
Đời mộng du suốt cuộc lưu đày
Ai gióng vội hồi chuông báo tử
Tình xanh chết yểu từ trong thai
 
Nằm nghe gió hú rên mùa cạn
Năm tháng đui mù lấp bãi khuya
Vì sao rụng tắt mù phương hướng
Thiên thu lệ cháy mộng tan lìa
 
Vung tay vạch một đường sinh tử
Dẫu chết bên này hay bên kia
Ta ngồi đọc hết trang cuồng sử
Máu biển xương rừng khóc mộ bia.
 

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

CHÙM THƠ “MÀU” CỦA LÊ VĂN TRUNG


   


MÀU HOA KHẾ
 
Gió phơi nắng thắm vàng tơ lụa
Trải xuống vườn xanh nỗi nhớ người
Có đôi bướm trắng vô tình quá
Âu yếm bay vờn theo nắng rơi
 
Hoa khế cũng vàng pha sắc tím
Không rụng mà rơi rất nhẹ nhàng
Nhớ em chiều vắng buồn qua phố
Hương còn tương tư, hương chưa tan
 
Hoa tím hay thơ chùng nỗi nhớ
Tím giữa vàng ươm nắng lụa vàng
Hoa tím hay lòng chưa kịp nở
Nụ tình dang dỡ với trăm năm
 
Bóng em - Hoa tím - Chùng trong nắng
Tôi gửi về đâu màu tím phai
Màu hoa xưa rụng vào quên lãng
Tình em theo hoa từng cánh bay.
 

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2021

CHÙM THƠ ‘HƯƠNG” CỦA LÊ VĂN TRUNG


  

 
HƯƠNG ĐÊM
 
Em về sáng một vành trăng
Hồn thu tôi cũng đang rằm vàng ươm
Quỳnh hương! Ồ dạ lan hương!
Hay mùi da thịt chìm sương lụa hồng?
Em về? Ồ không! Ồ không!
Chỉ là mơ, chỉ là mong, ảo huyền!
Chỉ là mây quyện vào đêm
Chỉ là gió nhẹ lay mềm câu thơ
Chỉ là sợi khói giăng tơ
Chỉ là men ủ từ hồ rượu thu
Em về? Về đâu? Về đâu?
Mà thơ tôi trải nghìn câu ngọc ngà
Bước chân em nhẹ như là
Mùi hương cổ tích mượt mà vườn đêm.
   

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

HÔM NAY TÔI VIẾT BÀI THƠ CUỐI, HỒNG ÂN, HỒNG HOANG, HỢP XƯỚNG VÀNG HOA, HUYỀN THOẠI, HY VỌNG – Thơ Lê Văn Trung


  

 
HÔM NAY TÔI VIẾT BÀI THƠ CUỐI
 
Ta ngồi viết nốt lời sau cuối
Gửi lại nhân gian một mối tình
Gửi lại thiên thu lời trăn trối
Những bài thơ bằng máu trái tim
 
Ta viết thơ bằng hương ảo diệu
Bằng hơi thở của nắng phai tàn
Bằng da lụa mỏng bừng hương sắc
Bằng tóc huyền trôi dòng dỡ dang
 
Ta viết thơ bằng những giấc mơ
Bằng lời của gió của sương mưa
Bằng men của rượu hồ thu biếc
Bằng mật nghìn năm ủ nhụy hoa
 
Mỗi lời thơ là một tiếng đàn
Yêu người, yêu cả giấc mơ tan
Yêu nỗi úa phai màu phụ bạc
Yêu người, dang dỡ mộng trăm năm
 
Mỗi lời thơ là tiếng thở dài
Yêu người, yêu cả những thiên tai
Yêu cả lỡ bồi lòng xưa cũ
Yêu cả màu mây mộng viễn hoài
 
Hôm nay ta viết lời sau cuối
Bằng thơ diễm lệ trái tim hồng
Ta kết khổ đau thành châu ngọc
Ta ươm hạnh phúc vào tang thương
 
Hôm nay ta viết bài thơ cuối
Gửi lại nhân gian một tấm lòng
Gửi lại cho tình ta mòn mỏi
Xin tạ ơn đời đã tỏa hương.
   

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

CHÙM THƠ “HỒN TÔI” CỦA LÊ VĂN TRUNG


   

 
HỒN TÔI CHIẾC LÁ VÀNG THU
 
Hồn tôi chiếc lá mùa thu cũ
Một hôm vàng rụng dấu chân người
Em về qua lối tình xưa ấy
Nhặt lá tình xưa có ngậm ngùi
 
Xác lá thơm nồng năm ngón tay
Thơm cả mùi rêu đã úa phai
Và mắt tình ơi xin đừng lệ
Rơi trên xác lá giọt sương gầy
 
Hãy gói vào trong vuông áo lụa
Cho từng gân lá cũng vang ngân
Lời trăm năm chép thành kinh nguyện
Tim người thánh lễ sẽ rung chuông
 
Xin ướp vào lòng em ngát hương
Xác lá còn in ngấn lệ vàng
Nghìn năm hồn lá xanh như ngọc
Réo rắc đàn ơi khúc nguyệt cầm
 
Nghe chăng chiếc lá mùa thu cũ
Rơi chạm vào thơ đã thắm vàng
Em về qua lối tình xưa ấy
Cúi nhặt giùm tôi những lãng quên.
 

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2021

HỘI AN, HỒI SINH, HỘI NGỘ SAU CÙNG, HỠI NHỮNG TÌNH NHÂN CỦA LÃNG QUÊN - Thơ Lê Văn Trung


   


HỘI AN
 
Phố xưa Người bỏ về đâu
Viễn Lai Kiều Nỗi biển dâu Vẫn chờ
Tôi Người khách Cũ Nghìn xưa
Bước chân hụt giữa hai bờ Hoài giang.
 
 
HỒI SINH
 
Em uống đi! Ly rượu ái tình
Uống đi! Trời đất sẽ hồi sinh
Tôi về thắp lại vành trăng cũ
Nở trắng tinh khôi một đóa quỳnh.
   

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

HOÀI NGHI, HOAN CA MÙA THU, HOANG VẮNG, HOANG VẮNG ĐÌU HIU GIỮA THẾ GIAN, HOANG VU – Thơ Lê Văn Trung


   


HOÀI NGHI
 
Gió thổi về đâu? Em biết không?
Mây bay về đâu? Em biết không?
Về đâu trong tận cõi vô cùng
Mà trăng thiên cổ còn vô định
Mà trăng nghìn phương còn chưa rằm
Lá rụng về đâu? Rơi về đâu?
Tóc xưa lụa chảy bến giang đầu
Ai ướp phù vân vào nhan sắc?
Ai đắm hồng nhan chìm bể dâu?
Sông chảy về đâu? Em biết không?
Rong rêu đời sóng giạt trăm dòng
Có ai còn thấy từng con nước
Đã chảy trôi qua vạn tấm lòng?
Ta chảy về đâu? Trôi về đâu?
Ta tan vào đâu? Chìm vào đâu?
Em ơi ta chỉ là tro bụi
Hạt bụi tàn trong bể khổ đau.
 
 (Viết trong mùa dịch Covid)
 

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

HOA MỘNG VỀ ĐÂU, HOA NẮNG, HOA TÍM VƯỜN TRĂNG, HÓA THÂN – Thơ Lê Văn Trung


  


HOA MỘNG VỀ ĐÂU
 
Em có về không mà sáng nay
Gió đưa sương xuống nụ hoa gầy
Hoa rung trong gió hương xanh ngát
Hoa chạm vào thơ thành rượu cay
 
Em giấu tình tôi trong ngực biếc
Em thắp tình tôi trong tim hồng
Đêm tôi sáng một màu trăng lạ
Trăng thuở mười ba, em biết không ?
 
Em có về không mà nắng lụa
Rực vàng theo nỗi nhớ nhung bay
Vàng bay từng cánh vàng hoa bướm
Vàng cả mùa xưa mà không hay
 
Tôi ngồi vẽ lại cơn mơ cũ
Thuở áo vàng ươm nắng lụa vàng
Thuở mây như tóc mềm vai nhỏ
Mỗi bước chân hồng một bước xuân
 
Tôi ngồi vẽ lại cơn mơ cũ
Vẽ mãi mà tranh nhuốm một màu
Màu của vàng hoa từ dạo ấy
Tóc cài hoa thắm, mộng về đâu.
 
                                  23.02.20
 

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

HẸN VỀ, HIẾN DÂNG, HIU HẮT BUỒN NHƯ TIẾNG THỞ DÀI, HỒ ĐIỆP – Thơ Lê Văn Trung


 


HẸN VỀ
 
Có lẽ mai kia hay mốt nọ
Con đường mù bụi một mình ta
Nón lá gậy tre, hồn rách vá
Ta đi tìm lại bóng quê nhà
Huỳnh Dương đâu cũng là quán trọ
Còn hơn ngàn dặm cõi mù xa
 
Có lẽ tình cờ ta gặp lại
Một màu hoa đã chớm úa tàn
Và tiếng ai buồn qua vách lá
Ngọn đèn khuya khơi muộn tình xuân
 
Những mảng rêu phong tường ngói cũ
Những bờ tre ngả bóng triền sông
Những màu sương bạc vương trên tóc
Những sắc mây tan dọc mé rừng
Biết đâu hiu hắt lòng thơ cũ
Nhan sắc xưa còn đọng chút hương
 
Và biết đâu trên nền gạch vỡ
Ta tình cờ nhặt chút màu xưa
Để một thoáng mù trong cõi nhớ
Tóc người chảy ướt buổi chiều mưa
(Tóc người một thuở hoang đường ấy
Biết chảy về đâu những bến bờ)
 
Nơi góc quán bên đường quạnh quẽ
Có một người ngồi đợi, mù tăm
Và một người muôn trùng dặm mỏi
Hẹn trở về cạn chén trăm năm
Tay cầm chéo áo lau đôi mắt
Chợt thấy màu trăng cũ úa vàng
 
Tay cầm chéo áo lau đôi mắt
Lòng chợt mù sương một nẻo về
Còn ai xuôi ngược phương trời cũ
Mai này xin hẹn bến tình quê
Cho dẫu thân tàn, hồn rã mục
Và đời đã vạn ngã phân ly
 
Ta về để thấy ta còn lại
Một chút tro than lạnh bếp chiều
Một chút tiếc thương màu trẻ dại
Đôi lời hò hẹn đã xanh rêu
Ta về, cô quạnh, đường xa ngái
Gió lụy phiền xưa thổi hắt hiu
Bóng ta với bóng mây đầu núi
Cứ chập chờn quanh những dốc đèo.
                
                                               2013
 

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

CHÙM THƠ “HÌNH NHƯ...” CỦA LÊ VĂN TRUNG


  


HÌNH NHƯ
 
Hình như cơn gió mùa xa vắng
Gửi lại hoàng hôn trong mắt người
Mây cũng xa xăm chiều quên lãng
Gửi sợi vàng phai trên áo ai
 
Hình như giọt nắng mùa thu cũ
Đọng lại u hoài trên lối xưa
Người cầm hạt nắng mà thương nhớ
Những hắt hiu dài theo giấc mơ
 
Trên cành soan úa, đôi chim nhỏ
Ủ mỏ vào nhau mà thở dài
Hình như nỗi nhớ bầm trong máu
Gần nhau mà quay quắt nhớ nhau
 
Mây bốn phương hoài mây lãng du
Mây còn gửi lại một cơn mơ
Ai về phơi mỏng tình nhung lụa
Cho tóc huyền xưa chảy mấy bờ
 
Hình như người cũng từ xa vắng
Gửi lại trong chiều tôi thoáng hương
Buổi trăng vừa khuyết lòng quên lãng
Còn nở vào tôi một đóa hồng.