VẾT
THƯƠNG
1.
Hai mươi năm đời vốn
đã buồn thiu
Từ lúc gặp em ta hết
tên liều
Yêu những con đường
thương đôi mắt biếc
Thơm tóc em bay... Thương
lắm... rất nhiều!
Tà áo Văn khoa trắng
cả buổi chiều
Mắt liếc dao cau chém
hồn ta tiêu
Chân sáo bên nhau nhạc
tình quán vắng
Môi son ngon nồng... Yêu
biết bao nhiêu!
Tạm biệt Sài Gòn
lòng sao không đành
Trong hồn lính trận
ngực ngải trầm ngoan
Đâu biết từ ly rồi là
mãi mãi!
Trại thẳm rừng sâu
mất dấu kinh thành
2.
Mười năm ngục tù dã
nhân trở lại
Hụt hẫng bơ vơ ngả cũ
thị thành
Hàng me gục đầu sáng
chiều hiu quạnh
Biết tìm em đâu? Mây
trắng trôi nhanh!
Lối cũ trường xưa tám
hướng đường thành
Một con dã nhân lên
xuống loanh quanh
Mười năm không gặp con
tim rướm máu
Nhất quyết tìm em cơ
khổ cũng đành!
Một câu trả lời sấm
động trời xanh
Con tim dã nhân dao
chém tan tành!
Ngày ấy tang thương có
người vượt biển
Cuồng nộ trùng dương...
Thôi nhé phải đành!
Thôi hết còn đâu
Xa cách nghìn trùng!
Thôi hết còn đâu!
Còn gì mà mong ...?
3.
Bao tháng năm qua thời
đó cố quên
Tháng tư trở về mưng
mủ vết thương
Mỗi tháng tư về rượu
say để ngủ
Rượu vẫn không say!
Đầy mắt cuộc tình!
Nguyên
Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét