BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đoàn Giang Đông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đoàn Giang Đông. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

HỎI EM... - Thơ Đoàn Giang Đông


  


HỎI EM...
 
Hỏi em gái nhỏ xinh kia ấy
Đang đứng chăn trâu ở chốn đồng
Tuổi độ bao nhiêu quê quán ở.?
Mới nhìn đã thấy má em hồng.!
 
Dẫu chưa quen biết lần nào cả
Sao thấy trong lòng cứ mãi say
Chắc ở nơi em nhiều quyến rũ
Đã làm bao kẻ ngát hương ngây.!
 
Hỏi giỡn vậy thôi... Nói thật nè
Cho anh theo với để cùng về
Và con trâu ấy ta cùng giữ
Với mái tranh nghèo đậm sắc quê
 
Chắc là em đã thuận ừ rồi
Từ nay ta sẽ chỉ thế thôi
Chiều sáng theo trâu đêm gối mộng
Mặn Cay Đắng Ngọt... Hưởng chung đôi...
 
                                   Đoàn Giang Đông

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

TÂM SỰ NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ – Thơ Đoàn Giang Đông


                                                                             Nhà thơ Đoàn Giang Đông


TÂM SỰ NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ
(Kính dâng quý thầy cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 /11)
 
Khi những đám mây bay về từ phương xa.
Khi muà Đông thiếu từng cơn nắng
Là lúc lòng em bâng khuâng lắm
Nghĩ về thầy về bạn về cô
Về con đường ngày tháng đã đi qua
Hàng phượng vỹ hè về ngôi trường cũ
Dãy bàn dài những chồng sách vở
Vào lớp đầu giờ gọi sổ điểm danh
Viên phấn trắng với chiếc bảng đen
Những buồn vui cùng bạn chung lớp học
Người bạn gái dáng hiền vai xoã tóc
Áo bay bay chung lối buổi tan trường
Đã lâu rồi kí ức vẫn còn vương
Ôi! Tất cả một thời thương nhớ mãi
Vẫn còn đây lời thầy cô dạy bảo :
“Học để biết. Học để làm Người”
Nghĩ đến đó lòng cảm thấy tự hào
Nuôi chí lớn miệt mài theo đèn sách
Chữ nhân nghĩa lương tâm tri thức
Sống trên đời phải biết yêu thương
Tâm niệm vậy nên dẫu xa trường
Em vẫn dặn lòng: Sống đừng lỗi ĐẠO.
        
                              Đoàn Giang Đông

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

GIẾNG LÀNG – Đoàn Giang Đông

 

   


GIẾNG LÀNG
 
Giếng làng xưa ấy nay còn lại
Mang dấu ấn xưa của một thời
Mưa gió bão giông thêm vững chãi
Nghĩa tình sâu đậm với đời người
 
Gạch đá bên nhau tình giữ trọn
Nghệ nhân ngày ấy mất hay còn.?!
Và cơn nắng gắt Chiều vào Hạ
Vọng tiếng mo cau giếng nước trong
 
Bao đêm trai gái vui hò hẹn
Dưới ánh trăng thề kết nợ duyên
In bóng diều Chiều vào đáy giếng
Muà về mát rượi lúc nồm lên
 
Trải qua năm tháng bao dâu bể
Dấu vết hao mòn bởi chiến tranh
Hồn giếng vẫn còn vương vấn để
Chạnh lòng thương nhớ thưở cha anh
Giếng Làng vẫn mãi ngọt ngào
Như lời non nước hoá vào ca dao
 
                        Đoàn Giang Đông
                              (Thu 2018)

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

BẾN CŨ, EM VÀ TÔI - Thơ Đoàn Giang Đông


   


BẾN CŨ, EM VÀ TÔI

Bến cũ
Một thời nét đẹp quê
Mùa hoa phượng nở ánh trăng thề
Bóng tre che mát trưa mùa Hạ
Dẫu có đi đâu cũng nhớ về

Em non tơ
Bút cạn mực khó tả
Hương bưởi thơm tỏa ngát đến nơi xa
Tóc nhung mềm vắt qua chân núi lạ
Tôi dại khờ lở uống giọt sương hoa

Không biết vì sao
Lẻ sáu mươi
Mà còn mơ ngắm cánh hoa tươi
Mơ đôi tay ấm trong đêm vắng
Thích mộng hồn ai rót xuống đời...!?!

                   Mùa Hạ nắng gắt 2020
                       Đoàn Giang Đông

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

HỎI...? - Thơ Đoàn Giang Đông


       
             Nhà thơ Đoàn Giang Đông 


HỎI...?

Ai say tình ái trong men đắng.?
Đem đốt cuộc tình suốt mấy Thu
Ai lỡ hẹn chiều trên bến vắng?
Và ai đơn bước dưới sương mù!

Ai giữ trang thư ngày xưa cũ ?
Lời hứa một ngày sẽ bên nhau
Ai níu bước chân người lữ thứ?
Và ai hoài nhớ mộng ban đầu!

Ta đi tìm mãi chuyện tình xưa
Đã mấy mùa trăng nuôi ước mơ
Như cánh chim di nơi biển rộng
Trở về hoang đảo một chiều mưa

Ta đứng nơi đây đón gió về
Nhớ mùa Hạ nắng đốt như thiêu
Giờ đây ai đã về bên ấy
Để gió trùng khơi với nắng chiều!?!

                           Đoàn Giang Đông
                                    (2020)

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

MƯA THÁNG TƯ - Thơ Đoàn Giang Đông


    


MƯA THÁNG TƯ

Trời tháng tư sao mà mưa lạnh thế.!
Hạ đã về vẫn cứ thấy âm u
Cơn mưa đến làm phiền bao đồng lúa
Đợi một ngày quang tạnh hết mây mù

Đầu Hạ rồi đang ngồi chờ giọt nắng
Nắng ban mai rọi xuống má em hồng
Như ngày đó bên thềm ngày xa vắng
Ta nhớ em tìm giọt nắng Mùa Đông

Đêm nằm nghe ngoài vườn mưa rả rích
Ta chạnh lòng một thuở áo thư sinh
Và nghe mãi tiếng ai luồn trong gió.?
Bỗng giật mình ngày ấy tuổi băng trinh

Em phương ấy có nghe mưa không nhỉ.?
Có nghe cơn gió lạnh tháng tư về.?
Thôi cứ thế cứ nằm nghe mưa đổ
Tháng tư qua sẽ có ánh trăng thề
Ánh trăng thề một chiều đôi ta đã
Biển lặng yên ngồi đợi bóng hoàng hôn

                                    Sáng 26/4/2020
                                  Đoàn Giang Đông

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

NẾU MỘT NGÀY - Thơ Đoàn Giang Đông


       
              Nhà thơ Đoàn Giang Đông


NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày tóc bạc trắng
Tôi ngồi đếm lại thời gian
Nghĩ về những ngày năm tháng
Đã qua gió biển mây ngàn

Nếu một ngày em bỏ tôi
Giữa hoàng hôn chập choạng
Tôi sẽ ra dòng sông trôi
Viết lại tình khúc dĩ vãng

Nếu một ngày em về đây
Với tôi vòng tay vụng dại
Hương em choáng ngợp ngất ngây
Cầu cho mùa xuân còn mãi

Nếu một ngày tôi ra đi
Bỏ lại chiều thu hoang vắng
Bên hiên khi trời tắt nắng
Em còn nhớ kỷ niệm xưa?!?

Nếu một ngày em không còn
Tôi cũng xin về nơi ấy
Tìm lại dấu vết chân son
Nối cuộc tình xưa đã mất....

          Đoàn Giang Đông

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

NHỚ XUÂN XƯA - Thơ Đoàn Giang Đông


       
              Nhà thơ Đoàn Giang Đông


NHỚ XUÂN XƯA

Năm anh mười tám tuổi
Em mười sáu trăng tròn
Hàng ngày qua trước ngõ
Lặng lẽ em đứng nhìn
Năm em lên mười tám
Anh cài lên mái tóc
Một đóa hoa cúc vàng
Ta hẹn mùa xuân sang

Năm sau anh lên tỉnh
Theo đèn sách tháng ngày
Vô tình đâu có hay
Những đêm dài đường phố
Và cũng mùa xuân đó
Anh về tìm dấu xưa
Tìm lại những chiều mưa
Em đâu rồi chẳng thấy

Đường làng quê ngày ấy
Nghe nỗi buồn đơn côi
Con sông nước vẫn trôi
Lắng nghe lời tình tự
Bước chân người lữ thứ
Vọng về chiều cuối năm

Em giờ chốn xa xăm
Có thương về một thuở !?!

          Đoàn Giang Đông
      Cuối xuân canh tý 2020

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

NHỚ - Thơ Đoàn Giang Đông


       
              Nhà thơ Đoàn Giang Đông


        NHỚ

Chẳng thà không biết nhau chi
Biết rồi không thấy đôi khi cũng buồn
Đêm qua chập choạng hoàng hôn
Một mình anh với con đường dấu xưa
Bổng dưng nhớ lại chiều mưa
Của Mùa thu trước ta đưa nhau về
Vô tình mấy sợi tóc thề
Vờn theo gió nhẹ chạm bờ vai anh

Đêm nay trăng dọi qua cành
Con đường xưa ấy một mình anh qua
Nhìn bầu trời rộng bao la
Nhớ người con gái fương xa ngày nào !!!

                              Đoàn Giang Đông
                                 Tháng 4/2020

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

NHỚ XÓM CỒN QUÊ TÔI - Thơ Đoàn Giang Đông


        
         Nhà thơ Đoàn Giang Đông


NHỚ XÓM CỒN QUÊ TÔI

Tôi lại viết những dòng thơ đầy cảm xúc
Đất và người đẹp lắm xóm Cồn tôi
Dẫu Bây giờ tuổi đã sắp hoàng hôn
Sương đã rớt đều trên mái tóc
Nhớ thuở ban đầu cất lên tiếng khóc
Rồi lớn dần theo những tháng ngày

Quên làm sao được tuổi hoa ngây
Bắt bướm hái hoa đùa vui chiều nồm lên trước ngõ
Những con đường xưa còn đó
In dấu chân bao thế hệ đi về
Trên cánh đồng quê
Những cánh diều bay giữa bầu trời cao rộng
Vụ trái vụ mùa con trâu cày trên đồng ruộng
Gánh lúa về.... Chiều trâu đạp đến mai lên
Tiếng hò giả gạo đêm đêm
Ngọn đèn dầu thức khuya cùng tôi ngồi học
Cơm gạo trái. Mắm cà. Mắm chêêng. Cua đồng. Khoai bắp luộc
Lâu lắm rồi giờ còn thoảng mùi thơm

Thương mẹ cha một nắng hai sương
Thương bà con sống tình làng nghĩa xóm
Dẫu trải qua trăm ngàn gian khó
Tối lửa tắt đèn vẫn có nhau

Dẫu mai này tôi có đi đâu.
Xóm tôi đó vẫn trong lòng hoài niệm
Bến nước. Luỹ tre. Cây Sanh. Đàn Miếu…
Nơi tôn nghiêm thờ tạ Đức Thần Linh
Chạnh lòng người xa xứ nhớ mãi không quên
Nhớ Xóm Cồn Làng Đâu Kênh. Ôi nhớ lắm…!

                                            Đoàn Giang Đông
                                           Mùa Thu năm 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

VỀ LẠI KHÚC SÔNG QUÊ - Thơ Đoàn Giang Đông


        
         Nhà thơ Đoàn Giang Đông


VỀ LẠI KHÚC SÔNG QUÊ

Tôi lại về nơi khúc sông này
Khúc sông đã cùng tôi ngày ấy
Tuổi hai mươi rũ nợ sách đèn
Nghe đất nước nặng mùi chinh chiến

Tôi còn nhớ đêm ngày trên bến
Những cơn đò qua lại trên sông
Phía xa kia nghe vang tiếng súng
Cùng đoàn người lánh nạn đạn bom

Tôi ngày đó cùng bao đồng lứa
Gác lại ước mơ. Xa mái trường Yêu
Thương con chim tìm về đồng lúa
Để khúc sông còn lại ánh giang chiều

Tôi những lúc đêm về trăng sáng
Bên kia sông nhìn ngọn đèn dầu
Những ngọn đèn dẫu thua màu pháo sáng
Nhưng một thời đã nghiên bút canh thâu

Tôi sáng nay trở về khúc sông cũ
Và cố tìm dấu vết của bến sông
Không còn nữa khiến lòng tôi thương nhớ
Tiếc những ngày xưa ấy tuổi xuân hồng!!!

                                   Đoàn Giang Đông

(Viết tại khúc sông ở xóm Rào Hạ, làng Đâu Kênh, xã Triệu Long... Chiều 30 /6 /2019)

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019

THU ĐẾN - Thơ Đoàn Giang Đông


        
         Nhà thơ Đoàn Giang Đông


THU ĐẾN

Thu đã đến rồi có phải không?
Sao còn nghe nắng Hạ hoa nồng
Nghe con chim hót sau vườn chuối
Trốn nắng lâu rồi cứ ngóng trông

Ừ thì chắc vậy tối hôm qua
Tôi đã nằm nghe tiếng vạc xa
Nghe tiếng ai về trong giấc ngủ
Như lời êm ái khúc tình ca

Còn em nắng Hạ vương vào mắt
Cháy cả vành môi những tháng ngày
Em có mơ Chiều Thu gió đến?
Để làm mát lại giấc nồng say

Còn tôi thì vẫn bên sông vắng
Ngắm nước sông trôi nhớ nắng Hè
Nhớ buổi gặp em nơi cuối phố
Chiều tàn đêm xuống đợi sương về

Ồ kìa Thu Đẹp đến rồi em
Cứ để Hồn Lâng dưới bức rèm
Cho kẻ Rồng Mơ về chốn cũ
Nằm nghe Thu Động mãi đêm đêm

                        Đoàn Giang Đông
                           Đầu Thu 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

LÀM THƠ - Đoàn Giang Đông


        
         Nhà thơ Đoàn Giang Đông


LÀM THƠ

Làm thơ là để vui đời
Là Gom nhung nhớ những lời Yêu thương
Chắt chiu từ những giọt sương
Bao nhiêu hoài niệm vấn vương trong lòng
Thời gian trôi giọt nắng hồng
Chiều qua rớt xuống trong lòng thi nhân
Những đêm gió mát trăng thanh
Hoa quỳnh nở muộn một mình cô đơn
Không còn toan tính thiệt hơn
Xua tan khó nhọc giận hờn tháng năm

Lời thơ tựa ánh trăng rằm
Khung trời kỷ niệm xa xăm gợi về...

         Bệnh Viện, ngày 10/4 /2019
                 Đoàn Giang Đông

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

MỘT MÌNH VỚI CHIỀU XUÂN - Thơ Đoàn Giang Đông


        
         Nhà thơ Đoàn Giang Đông


MỘT MÌNH VỚI CHIỀU XUÂN

Nắng Xuân toả xuống cánh đồng xanh
Gió nhẹ hôn lên những lá cành
Sau những rặng tre hương vị Tết
Nghe xa văng vẳng tiếng chuông ngân

Ta đứng nơi nầy. Đây Miếu xóm
Cội nguồn một thưở của ông cha
Nuôi đời lớn dậy bao năm tháng
Vẫn nhớ một thời dẫu đi xa

Ta dấu trong tim cuộc tình này
Của ngày xưa đó chuốc men say
Ngày em theo bước lên thành phố
Ta vẫn tháng ngày dấu nỗi đau

Mãi mê nhìn nắng Chiều buông xuống
Ngắm thảm hương nồng lúa nõn xanh
Hy vọng một mùa Thu hoạch tới
Tiếng cười rộn rã giữa đêm trăng.

                      Đoàn Giang Đông
                       Tháng 02 /2019

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

ĐI TÌM - Thơ Đoàn Giang Đông


        
         Nhà thơ Đoàn Giang Đông


ĐI TÌM

Ta đi
Tìm lại tuổi thơ
Những năm tháng ấy
Bây giờ ở đâu ?
Xế Chiều
Tóc đã bạc đầu
Ta đi tìm mãi
Mà đâu thấy gì
Mùa Xuân
Nắng ấm đã về
Bao nhiêu ước nguyện
Hoang mê cả rồi
Giờ đây
Đứng giữa đất trời
Ta thầm tự hỏi: Đâu rồi tuổi thơ ?

                      Đoàn Giang Đông

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

EM CÒN NHỚ - Thơ Đoàn Giang Đông


       
                Nhà thơ Đoàn Giang Đông


EM CÒN NHỚ

Không biết em còn nhớ đến tôi ?
Nhớ bao ngày tháng đã qua rồi
Ta trao tình khúc vào thương nhớ
Của một Muà Thu với đất trời

Có lúc tìm nhau dưới cơn mưa
Dưới cơn gió mát nắng bay vừa
Choàng đôi tay ấm lên vai nhỏ
Em nhẹ bảo rằng: Dẫu gió Mưa....

Xuân về gõ cửa bên thềm vắng
Em có thương về những tháng năm ?
Cúc Thọ Mai Lan đùa trước ngõ
Một mình ngước mắt chốn xa xăm

Thôi để thời gian cứ mãi trôi
Một thời ân ái lẫn chơi vơi
Đi vào giấc mộng đêm không ngủ
Hồn Loang theo gió cứ lả lơi
Xuân đến Đông cũng Sắp đi rồi
Không biết em còn nhớ đến tôi !?!

                       Đoàn Giang Đông
                       (Mậu Tuất, 2018)

* Lời cuối năm cho người phương xa

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

NHỚ... - Thơ Đoàn Giang Đông


        
        Nhà thơ Đoàn Giang Đông


NHỚ...

Nhớ thương mãi trong lòng
Bao ngày tháng Chờ mong
Đôi tay ôm gối mộng
Dấu nỗi buồn đêm Đông

Mấy năm rồi trôi êm
Nỗi nhớ cứ thành quen
Đêm qua con đường nhỏ
Thấy nhà ai lên đèn ?!?

Một mình chân đơn cô
Gió lạnh về hư vô
Hương em vào hơi thở
Nhớ dâng lên mắt thơ

Mấy đêm rồi em ơi!
Sao ngủ sau lưng trời
Nhớ nhau tìm không thấy
Thềm cũ giờ chơi vơi

Chờ Xuân mang sắc hồng
Bớt những ngày ngóng trông
Ta cho nhau chút nắng
Nhớ nào chẳng đau lòng

Đoàn Giang Đông 2018
* Muà Đông cho em

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

HỎI EM... - Thơ Đoàn Giang Đông


   


HỎI EM...

Phải em con gái chân quê.?
Môi hồng má thắm, tóc thề dễ thương
Có gì một chút vấn vương
Lạc vào mắt biếc giọt sương ngày nào
Nhìn em hé nụ hồng đào
Miệng cười duyên dáng mà xao xuyến lòng
Có chưa hay chửa có chồng?
Hay là vẫn thế phòng không tháng ngày
Em theo cơn nước sông đầy
Sớm Chiều chợ Nổi, áo bay giữa Trời
Mênh mông sông nước một thời
Cho anh xin chút nụ cười nơi em

Ngày mai nắng dọi qua rèm
Tên em gọi mãi giữa miền Yêu thương!

                               Đoàn Giang Đông
                              Mùa Thu năm 2018

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

ĐÔI TAY - Thơ Đoàn Giang Đông


        
         Nhà thơ Đoàn Giang Đông


ĐÔI TAY

Ta đã đi hơn nửa cuộc đời
Sao mà vẫn thấy cứ chơi vơi  
Cao nguyên đầy gió Chiều sương xuống
Nghĩ lại thương thầm năm tháng trôi

Ai bỏ ta đi nửa chừng đời?
Nửa chừng còn lại nhớ thương ơi!
Gửi về nơi ấy đôi chim nhạn
Lạc cánh chim trời mây nước trôi

Ta muốn thời gian qua Vút đi
Để làm sống lại cuộc tình si
Hôm nao cô bé bên song cửa
Len lén nhìn ai tuổi dậy thì !?!

Thôi ta cứ thế Chiều sương gió
Tóc phủ thời gian áo bạc màu
Đồi núi miền cao chân Ngựa vó
Một ngày nào đó trắng đôi tay...

                Đoàn Giang Đông
             Đà Lạt, tháng 8 /2018