BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạ Thái Trần Quốc Phiệt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạ Thái Trần Quốc Phiệt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

TÂM SỰ GIỮA ĐỜI - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


   
               (Hình Hiếu và Lan thành hôn ngày 7/12 /1972)


TÂM SỰ GIỮA ĐỜI
(Viết để tặng hai bạn Hiếu và Lan,
đôi bạn quý mến nhất trong đời tôi)

Dấu ấn ngày xuân bạn vẫn còn
ta thì biền biệt bước chân bon
từ khi nhạn lạc vào mây xám
gió dạt xoay nghiêng dậy sóng cồn!

Bạn gởi cho ta những tấm hình
khơi về dĩ vãng một thời danh
bùi ngùi nuối tiếc ngày xưa ấy
bốn sáu năm như gió lướt mành!

Ta từ treo kiếm bên triền núi
ngựa thả rong ngoài cồn bãi hoang
tấm thân ngang dọc thôi dong ruỗi
tím cả tâm can... nỗi đoạn trường!

*
Ngồi đây hoài niệm ngày xưa đó
thấm thía chao ôi! thấm thía đau!
trăng hỡi hôm qua còn sáng tỏ ?
nay buồn mây gió phải rời nhau!...

Cám ơn hai bạn ngàn trân quý
kỷ niệm tưởng như cổ tích rồi...
đã khéo giữ gìn từng mảnh giấy
sợi dây liên kết bạn và tôi...

Ta đã nhiều lần khóc giữa chợ!
tiếc đời nặng nợ - lắm gian nan
nhớ thời gãy gánh tan hàng đó
lắm cái bẽ bàng... đáng thở than!...

*
Nhân thế xưa nay là vốn vậy!
dấu thời gian há dễ phôi pha
khơi kỷ niệm lùi về dĩ vãng
mà nhớ khôn cùng - bạn quý - xa!...

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Ngày cuối năm 2018, từ thung lũng Hoa Vàng
(Kỷ niệm nhân ngày thành hôn đôi bạn 12/1972)

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

DÒNG SÔNG XƯA CÒN NGÀY TRỞ LẠI... - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


       
                 Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


DÒNG SÔNG XƯA
CÒN NGÀY TRỞ LẠI...

Tôi trở về thăm lại dòng sông
Có bến ghe thuyền chài chen chúc
Dòng nước hiền hòa hai mùa trong đục
Gốc xoan bên đường đúng độ trổ bông
Chỗ thân quen, nay ai cũng lạ
Tự xót xa rồi tự thấy đau lòng.

Tên thân thuộc ngày xưa xóm Bống,
Bên kia bờ Xuyên Mỹ quê em,
Người thuở trước, bây giờ ai còn mất,
Có còn ai chằm nón với xe tằm,
Đi lòn qua ngõ cũ ghé thăm,
Những đôi mắt nhìn theo xa lạ quá
Trong những đôi mắt kia có mắt em không hở
Lâu quá rồi, tính lại mấy mươi năm,

Nước vẫn trôi ra biển xa xăm
Tôi, mây bạc giăng thành chiều núi nhạt,
Mấy mươi năm phong sương phiêu bạt,
Chưa quên mùi rượu gạo Xuyên Quang,
Chưa quên những ngày Nam Phước nắng chói chang,
Đêm gật gù ngâm thơ thị trấn Điện Bàn,
Con đường tôi đi thân thương chừng lối,
Như vết hằn in đậm chẳng phôi pha.

Tôi trở về thăm lại dòng sông
Có chiếc cầu dài như một đời chinh chiến,
Chiếc cầu còn ngủ yên, tôi từng ươm lòng thương mến,
Khi tối trời dạo bước thâu canh,
Những đêm trăng sóng nước tròng trành,
Tôi, lãng tử bơi thuyền mơ Lý Bạch,
Bên này bên kia hai bờ ngăn cách,
Nhịp nối liền xích lại kề nhau.

Thôi xa rồi - đành đoạn từ lâu,
Ai hiểu thấu hồn ai đau nhức !
Lúc trở về, âm thầm tôi bật khóc,
Dấu vết bầm dưới ánh mắt trũng sâu,
Nước lững lờ qua, trôi dạt về đâu,
Người đứng lại bên đời buồn cô quạnh,
Sóng gió mênh mang mưa chiều bay lành lạnh,
Lòng ngậm ngùi chạnh xót nghĩa anh em !

Tôi trở về thăm lại dòng sông
Thẫn thờ đọc câu thơ một thời xuôi ngược,
Sáng Câu Lâu tôi nhớ chiều Trung Phước,
Sớm Cà Tang thương mấy độ Khương Bình.
Con sông buồn dòng nước lặng thinh,
Không gió dập mà sao lòng dậy sóng
Lần trở về thăm lại dòng sông.

                            Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

NỖI NIỀM VONG QUỐC - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


       
           Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

NỖI NIỀM VONG QUỐC
(Họa bài Lưu Vong Hành của Nguyễn Kinh Bắc)

Đại dương cách biệt cả ngàn trùng
Ngồi tận trời Tây nhớ cõi Đông
Hồn vọng miên man về cố quốc
Niềm đau khôn thể nói cho cùng!

Nhớ xưa kinh sử chong đèn sách
Nào ngỡ phận mình vướng kiếm cung
Vào chốn giang hồ hành hiệp khách
Tấm thân ngang dọc trải bao vùng.

Gian nguy trận mạc chưa hề nản
Canh cánh bên lòng lý tưởng chung
Bão táp phong ba ghìm vững lái
Mặc thây lửa đạn cứ sôi bùng

Trải bao chiến tích thời xuôi ngược
Vẫn được an bình dẫu cát hung
Chất ngất ngút trời mùa lửa đỏ
Góp trang hiển hách sử kiêu hùng

*
Cuộc cờ trở thế đành thu kiếm
Ngựa quỵ rừng khuya lạc bặt rung
Trăng gọi cồn hoang sương buốt lạnh
Tan đàn sẩy nghé bước đường cùng!

Xưa cùng đồng đội từng lâm trận
Lắm kẻ nương thời đợi rụng sung
Những kẻ ngồi yên chờ gió lộng
Nghe không tiếng trống  giục thì thùng!

Thân đà cam phận tù xa xứ
Ngày tháng giản co khó đếm đong
Tủi nhục đói no hồn nặng trĩu
Xa xăm biền biệt bặt tin hồng!

Bỗng dưng hóa kiếp loài rừng rú
Chiếu đất màn trời ... tất cả không!
Phá rẫy đẵn cây xây lán trại
Gian nan tiếp tiếp chất cao chồng

Lá rừng nước suối cùng khoai sắn
Ổ rạ liếp tre rán ghé lưng
Quốc giục u hoài rền vách núi
Trăng xuyên sương lạnh xuống khe mùng

Cùng chung cảnh ngộ thêm son sắt
Tổ Quốc ghi lòng tận nghĩa trung
Giữa chốn lao lung không chuyển dịch
Lời thề danh dự dễ chi chùng.

Trăm ngàn nỗi khổ chưa hề hấn
Vững chí kiên trì giữ đỉnh chung
Đối diện triền miên muôn sự ác
Lằn ranh cách biệt khó tương đồng

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

CÙNG MỘT BƯỚC ĐƯỜNG – Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


         
                      Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


CÙNG MỘT BƯỚC ĐƯỜNG 
(Họa thơ cố thi lão chưởng môn Hà Thượng Nhân)

1
Sách vở xưa kể nhiều về Trung Quốc
Những địa danh nổi tiếng như Tô Châu
Đọc mê say mà chưa rõ đâu đâu
Cứ mường tượng đào ngày xuân sắc đỏ.

2
Ngẫm "Đề Tích..." thương chuyện tình Thôi Hộ
Đào đông phong vàng võ dáng giai nhân...
Xưa lắm rồi ý tưởng vẫn tân xuân
Bởi tình yêu không chìm vào tăm tối.

3
Thôi Hiệu đề thơ, Lý Bạch chừng bối rối
Bậc thi tài lão trượng thuở thời xưa
Ta từng xem lược chuyện một chiều mưa
Vết máu lệ bên bờ sông Dịch Thủy!

4
Buồn ray rứt bởi bài ca Tận Túy
Hạng Võ thẫn thờ tiếng sáo Trương Lương
Nhốn nháo quân cơ suốt mấy đêm trường
Những triều đại huy hoàng rổi đổ vỡ.

5
Ta ước tính vào một ngày nào đó
Sẽ tan tành tất cả đất Trung Hoa
Bởi hậu sinh không thuần thế nhân hòa
Đừng mơ có rượu Mao Đài để uống.

6
Người sẽ thấy tội đồ quỳ gối xuống
Nước Hoàng Hà không gội sạch tóc tơ
Còn lại chăng kho báu những vần thơ
"Quân bất kiến..." mà xưa nay từng đọc.

7
Ai dám nói Lý Bạch là cô độc ?
Người vẫn còn tri kỷ khắp muôn phương
Chán ngấy đời, nhảy xuống bến Tiền Đường
Cụ Tiên Điền kể trong Kiều không lạ!

8
Trăng lạnh Hàn San, chim về cuối hạ
Vọng ngân nga chuông đổ bến Tần Hoài
Nghe gió lùa thoảng tiếng quạ hiên ngoài
Nhấp hớp rượu ngắm sao khuya lạnh lẽo.

9
Thiên nhiên, đúng là những gì kỳ điệu!
Mấy ngàn năm còn lưu lại chốn đây
Vẫn Trường Giang, vẫn nước mắt đong đầy
Sông nước ấy một đoạn đời Tào Tháo.

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

LỜI TẠ ƠN GỞI TỚI ĐẤT TRỜI ... - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Kính chúc ngày Tạ Ơn mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc... đầm ấm!


        


LỜI TẠ ƠN GỞI TỚI ĐẤT TRỜI ...

Tạ ơn Trời cho ta hiện hữu
Tạ ơn người đã bao bọc lẫn nhau
Tạ ơn niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau...
... cho khôn hơn và sáng mắt

Tạ ơn người từng gần / từng gặp...
Tạ ơn mưa dầm gió dật xô dạt nghiêng đời
Tạ ơn những dòng nước mắt / những nụ cười
... là bóng tối nhạt nhòa, bình minh ló dạng.

Tạ ơn vũng tối giữa bốn bức tường nghèo ánh sáng
Che chở qua những năm tháng gian nan!
Tạ ơn bạn từng chia nhau từ củ sắn
Nói nhỏ thôi nhe / tai vách mạch rừng!

Tạ ơn ai từng cùng màu áo chiến binh
Khi ngã xuống đồng đội liền đứng dậy
Tạ ơn chiến hào ngăn muôn vàn cạm bẩy
Bởi thế thời đành quay ngựa treo gươm!

Tạ ơn nào may mắm chở che mọi nẻo chiến trường
Giữa chốn lao lung muôn trùng ngách nẻo...
Tạ ơn xứ sở một thời dang tay níu kéo
Nước ngược dòng vẫn vượt đoạn cheo leo!
*
Trước hồn thiêng những bậc tiền nhân khai phóng
Dưới đuốc sáng ngời Nữ Thần Tự Do
Dưới khoảnh đồi nghĩa trang Arlington
Dưới bức tường đá đen ghi danh năm mươi tám ngàn tử sĩ
Tạ ơn là câu niệm mỗi bước chân...!

                                                Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
                                                          11/22/2018
                                            Từ Tung Lũng Hoa Vàng, Cali

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

HUẾ, NỖI NHỚ KHÔN CÙNG… - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


   


HUẾ, NỖI NHỚ KHÔN CÙNG…

Nhắc chuyện xưa như vẽ vời huyền thoại
Ngọn gió diệu kỳ thổi đến thần kinh!
Những mái lầu cong lưỡng chầu long phụng
Khúc Nam Ai điệu ca Huế rất tình!

Cố Đô đó là một trời kỷ niệm
Vùng tuổi thơ hoa mộng dễ gì quên
Ánh trăng mơ lọc qua tàn cổ thụ
Trầm hồi chuông lạnh lẽo mỗi từng đêm.

Khi rời Huế là khởi mùa binh lửa
Buổi chia ly quả bịn rịn vô cùng
Ngó nhịp cầu rồi ngước lại dòng sông
Trông bến cũ thuở qua đò Thừa Phủ

Chuông Linh Mụ mỗi sáng mai vọng đỗ
Tiếng mõ loan Diệu Đế thức hừng đông
Kìa Đông Ba Gia Hội nối liền dòng
Có xa mấy, ghe lườn qua cồn Hến...

Huế một thời ươm vô vàn trìu mến
Con đường trăng Thành Nội ngõ Đặng Dung
Mái nhà thân thương tuổi nhỏ nương thân
Lớn dần lên nhờ bát cơm Phiếu Mẫu .

Những tên xưa nào Hiếu Nhơn, Trung Hậu...
Này Trung Tích nọ Bộ Học, Bộ Tham ...
Từ ngã... Anh Danh dẩn đến Viện Bảo Tàng
Di Luân Đường... trơ hai hàng tượng đá...

Hình thái Huế một thời răng nhớ quá!
Súng thần công lời gió lộng cao tầng
Xa Huế rồi mà cứ mãi bâng khuâng
Giữa Sài Gòn đã nhiều lần bật khóc...!

Nhạc quán khuya nghe lịm hồn thổn thức
"Về miền Trung"buồn da diết mần răng !
"Ai ra xứ Huế" thấm thía chi bằng...!
Lau nước mắt nghe "Mưa trên phố Huế"...!

Ôi Huế !... Ở thì buồn đi thì nhớ!
Thành quách rêu phong gói kín nỗi niềm
Để xa rồi nỗi nhớ cứ triền miên
Lá vàng rơi trên dấu hài cung nữ !

Chừ đem Huế theo bước chân viễn xứ ...
Cả tiếng mưa rơi / cổ kính con đường
Bến sông qua có tên những ngôi trường
Gom buồn vui quay vòng về dĩ vãng...

Huế của một thời kiêu sa lãng mạn!
Dấu hoang tàn cổ kính ngự trong ta...

                Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
                        Aug/30/2018

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

TẶNG NHÀ THƠ CHÂU THẠCH VÀ ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


    
                    Nhà Ông Chủ lò gạch Trương Kế 
                bên cạnh thị xã Quảng Trị trước 1972


TẶNG NHÀ THƠ CHÂU THẠCH
        VÀ ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ

Quảng Trị đó nơi chôn nhau cắt rốn
Tôi sinh ra rồi khôn lớn xứ người
Yêu quê hương chưa một phút ngoai nguôi
Chuyện anh kể tôi bồi hồi xúc động !

Châu Thạch hỡi tâm hồn anh lồng lộng!
Như gió mùa Nam hương rạ ruộng đồng
Êm mái chèo khuya trên suốt dòng sông
In vầng trăng những đêm huyền mát rượi

Quê hương ơi nhớ nhung sao kể nổi
Ngôi trường yêu kỷ niệm tuổi tóc xanh
Con đường quê mái đình cổ cuối ghềnh
Vọng chuông chùa ngân nga vang lanh lảnh

Quê hương tôi / khổ hai mùa nóng lạnh
Mà tình người thì đầm ấm yêu thương
Bởi vì đâu chịu vướng nỗi đoạn trường
Bao đau thương từ mùa Hè đỏ lửa

Quê hương đó vãi đạn bom thay lúa
Gieo đớn đau trên từng mỗi luống cày
Thắng và thua giành giật với ai đây!
Chỉ dân tôi chịu đa đoan mất sạch...

Nhân danh gì , ai huyênh hoang khoác lác
Non nửa thế kỷ qua / sự thật đã phô bày
Lời điêu toa hoang tưởng gió thổi bay
Chỉ còn lại nỗi chua cay hoen viền mắt!

Nơi xa xăm tôi từng giây cúi mặt
Nước mắt đẫm hoài sướt mướt với quê hương!

                                                        Hạ Thái
                                                    Nov/2/2018
(Cảm tác trên mục comment trang FB Châu Thạch,  nhân đọc "Nhà Tôi Đó" thơ của trang chủ)

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

TẶNG BẠN CŨ ĐẠO ĐẦU VÀ VÙNG PHỤ CẬN - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



    Tác giả Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

TẶNG BẠN CŨ ĐẠO ĐẦU VÀ VÙNG PHỤ CẬN
(Nhân nhắc cố giáo sư Phan Phụng Thạch, Đạo Đầu)

Làng Đạo Đầu cách làng tôi cái hói*
Hói Cồn Mồ qua lại thông thương
Đầu Đông An Lưu, kế cạnh Xóm Phường
Đất Đạo Đầu liền bên thân thiện.

Chợ Cạn xưa trên Xóm Phường bạn có biết ?
Nay chuyển qua An Trú kề bên
Vì Đạo Đầu thuộc xã Triệu Trung
Mà Chợ Cạn xã Triệu Sơn quản lý

Từ thuở xưa Tổng An Lưu chung thể
Liền một vùng duyên hải Triệu Phong
Làng kế làng chỉ cách một quảng đồng
Khoảnh đất ấy là vùng trời kỷ niệm...

Lăng Hậu Quân nằm trên đường hiển hiện
Những nghĩa trang chằng chịt nay không còn
Tôi về thăm mà lòng thấy bồn chồn
Người thiên cổ đi về đâu ai biết !

Làng Đạo Đầu tre la ngà chằng chịt
Qua Xóm Bàu câu phát lát / cá trắng tinh
Các cô Lý, Lài, Lựu, Tuyết ... những nữ sinh*
Toàn người đẹp, bà con nhà tôi thân thiết!

Chùa Sắc Tứ Đạo Quang đặc biệt
Được Vua phong tự thuở mới thành hình
Cây đa già từng tàng lá rung rinh
Vùng bóng mát che cuộc đời lương thiện

Bài thơ này thay cho lời hoài niệm
Tặng tộc chung: - Phan, Nguyễn, Lương, Lưu...
Nhớ bước chân xưa dưới mưa bụi sương mù
Đường trơn trợt đi về quên không thể!

Xa lắm rồi ôn quảng đời son trẻ
Tiếc một thời hoa mộng ướm cho nhau.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
(Gốc gác An Lưu, Chợ Cạn)
Oct /2018,
Viết từ Thung Lũng Hoa Vàng, Cali, USA.
 ...............
 Ghi chú:
* Người Quảng Trị thì khỏi giải thích cái hói.
* Làng Đạo Đầu có 2 họ Phan. Hậu Quân Phan Văn Thúy, tướng tài của Nguyễn Triều, lăng nằm bên đường từ Thị xã về, trên đồng Đạo Đầu, đối diện làng Trung Yên.
*Chùa Sắc Tứ Đạo Đầu có từ hơn 500 năm nay.
*Tên thật từng người cùng thế hê với tôi, họ cùng bà con có liên hệ họ tộc bên ngoại, như Chị Lý vơ anh Lượng, tôi gọi là Chị, Tuyết tôi gọi là O, Lài Lựu gọi tôi bằng Anh, mẹ 2 cô ấy là O tui. Cho nên khi vế QT học tôi về làng ĐĐ như là nơi rất thân thiết.
* i có bạn học Phan Đạt, Phan Lục, bạn lính bạn thơ Phan Khâm, không biết thuộc họ Phan nào, O Tuyết cũng rứa.
* "Quê hương nỗi nhớ khôn cùng", đi xa bao nhiêu nhưng hình bóng quê hương vẫn là niềm thương nỗi nhớ! Xin gởi cả tấm lòng về Quảng Trị thương yêu.


Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

TRẢI MỘT CHÚT TÌNH - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


           
                  Nhà thơ Hạ Thái


TRẢI MỘT CHÚT TÌNH
(Thơ vui, tặng bạn Kha Tiệm Ly)

Tôi thích Kha, thật thà không mặc cảm
nhận mình nghèo an phận / vẫn ung dung
có thực tài, chưa bao giờ thấy "nổ"
chả thi hào thi bá ... với thi bung ...

Được biết Kha xuất thân từ nho học
bởi thế thời phải bương chải ngược xuôi
bỉu môi cười nhìn đời nửa con mắt
kẻ lanh chanh múa máy diễn trò cười

Bạn hữu nhiều chưa hề chê một tiếng
thơ trớ trêu lời nhắn gởi xa xôi...
Kha uống rượu từ thượng vàng hạ cám
Biết rồi mà, mượn rượu nói ra thôi...

Hạ mình xuống để tự mình lớn hẳn
"hữu xạ tự nhiên hương" câu nói để đời
biết là dzậy, trời ơi không phải dzậy!
chán chi người khoác lác vẫu vành môi...!

Chỉ thấy Kha, một tuổi thơ nghèo khổ
mẹ quê nghèo nàn, lam lũ nuôi con
trong thơ Kha nào mù u, cỏ lác ...
nào đồng trên ruộng dưới với lạch con...

Nào con đò, nào bùn đen , tràm, đước ...
đường mòn quê hiu hắt gốc tre làng
Kha cho tôi những nỗi niềm xúc cảm
tình quê hương thân thiết thấm lan man!

Gom phấn kích viết vần thơ mộc mạc!
xin trải lòng cảm mến bạn tài hoa
rất uy dũng từng lời thơ / câu phú...
mà muôn phương ngưỡng mộ thật đậm đà!

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
5/2018

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

BÀI HÀNH SÁU LĂM - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

   
    
    Tác giả Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


   BÀI HÀNH SÁU LĂM

   Gió lạnh tìm về, nhạn lại bay
   Chiều nghiêng dốc núi bóng hao gầy
   Vàng thu nhạt nhẽo pha màu úa
   Chợt buồn thèm một chút gì cay.
   Bạn bè ngày cũ tìm đâu được
   Thuở tuổi vào đời tình nghĩa thay!
   Bôn ba tứ tán người một nẻo
   Lưu lạc mười phương ới ai đây.
   Gọi tên nhau thử ai còn mất
   Qua cuộc chuyển vần gió bụi bay
   Vào tuổi sáu lăm còn mấy đứa
   Về với nhau tìm một cuộc say.

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

THƠ VIẾT KHI UỐNG RƯỢU - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


       
         Nhà thơ Hạ Thái


   THƠ VIẾT KHI UỐNG RƯỢU
 
   Lâu lắm rồi
   mong một cơn say bí tỉ,
   rượu bao nhiêu để chước đủ một bầu,
   sông thì lặng mang hồn trăng Lý Bạch
   thuyền êm êm không gợn chút chồng chềnh
   cốc vẫn rót  -  nâng hoài - hơi chẳng ấm,
   đêm lụn tàn
   bầu sắp cạn mới lâng lâng.!