BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI ĐINH DẬU 2017 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn NGUYỄN NGỌC LUẬT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NGUYỄN NGỌC LUẬT. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

CÁI TÌNH CỦA VÕ VĂN HOA TRONG "PHÙ SA TÌNH" - Võ Văn Hoa - Nguyễn Ngọc Luật

Tác giả NGUYỄN NGỌC LUẬT




       Tháng 11 năm nay Võ Văn Hoa vào dự đám cưới cháu đang dạy học ở trường THPT Trần Phú, luôn tiện có ghé nhà thăm và tặng tôi một tập thơ của anh mới xuất bản: “Phù sa tình”.

      Là bạn thân của Hoa nên thơ của anh tôi đã đọc nhiều từ “Còn ta với mình” đến “Gió cuối mặt sông” và những bài thơ đăng trên các báo, tạp chí…Thật tình mà nói thích cũng nhiều mà không thích cũng có.

      Đọc hết 90 bài thơ trong “Phù sa tình” mới cảm nhận cái tình của Võ Văn Hoa bàng bạc trong hầu hết những bài thơ ngắn, kiệm lời nhưng hầu như bao phủ hầu hết các đề tài mà anh đề cập trong tập thơ.

      Tình yêu trong thơ của Hoa không nồng cháy mãnh liệt mà tinh tế, thâm trầm, đọc thơ của Hoa chúng ta dễ cảm nhận một điều là anh thường đối cảnh sinh tình hay mượn cảnh tỏ tình để diễn đạt cảm xúc của mình. Rất nhiều địa danh được đề cập trong thơ anh, nhiều nhất là ở quê hương anh như Diên Sanh, Thi Ông, Hải Lăng, Cam Lộ, An Thơ, Ngô Xá, Hội Yên, Lương Điền… xa thì ra tới miền Bắc như “Khúc ca sông Hồng” cho đến nơi tận cùng cực Nam của đất nước như “Lý chờ mong đất Mũi”, lên tận cao nguyên như“Pleiku”
      Chủ đề của mỗi bài thơ Võ Văn Hoa thường đề cập đến một miền quê  nào đó nhưng lại khéo lồng ghép cái tình của mình vào từng câu chữ nên tình đất, tình người trong thơ anh hòa quyện lẫn nhau làm cho cái tình trong từng bài thơ tuy đằm thắm dịu dàng nhưng rất nồng nàn sâu lắng. Ta hãy nghe anh bắt đầu từ một con sông nơi đất Bắc.

                                    Tôi mê say
                                    Nón thúng quai thao, áo tứ thân giã bạn
                                    “Người ơi, người ở đừng về…”
                                    Khi xa rồi bên nớ bên tê
                                    Giọng miền Trung em hiểu rồi anh đừng phiên dịch!
                                                                        (Khúc ca sông Hồng)