Trong nỗi đau tột cùng một người cha về cái chết của đứa
con trai bị đột quị mới 27 tuổi đầu! Những ngày tháng đó, tôi cứ miên man viết
những dòng thơ khóc xót xa con đầy máu và nước mắt ! Rồi xuất bản riêng cho con
một thi phẩm - Đó chính là tập thơ “Cha khóc con”, Nxb Hồng Đức 2020.
Tập sách chia hai phần:
- Phần một: KHÓC CON gồm
20 bài.
- Phần hai: CHA
PHẢI SỐNG gồm 24 bài.
Như nhà nghiên cứu văn học - Trang chủ Trần Mỹ Giống
nhận xét:
“Xuyên suốt tập thơ 45 bài là cảm xúc tình cảm
sâu sắc của người cha khóc con mệnh yểu với rất nhiều góc độ khác nhau, vô cùng
cảm động bởi cảm xúc hết sức chân thật của tác giả.
Xưa nay khóc cha, khóc vợ, khóc con… cũng đã
được một số tác giả thể hiện bằng thơ, nhưng để có cả một xê-ri (45 bài) khóc
con trong một tập thì có lẽ, đến giờ, chỉ có nhà thơ Phạm Ngọc Thái làm được -
Chắc chắn, Phạm Ngọc Thái phải là một người cha yêu con sâu nặng, chân tình và
có năng lực thơ ca thực sự lớn ! Mới làm được nhiều bài thơ đa tình, đa cung bậc,
đa góc độ, khía cạnh... mà bài nào cũng rung động người đọc như vậy.
Mời
độc giả tìm đọc các bài thơ khóc con giàu cảm xúc, đa dạng, tình cảm thống thiết
ở những trạng huống khác nhau của nhà thơ Phạm Ngọc Thái - Trong ấn phẩm có một
không hai: “CHA KHÓC CON !”
Phạm Ngọc Bảo (7.3.1992 - 22.7.2019)
Hay như nhà thơ Hội nhà văn Hà Nội Nguyễn Khôi - Khi
tôi cho đăng các bài thơ khóc con ấy trên facebook của mình, Ông đã tiên định rằng:
“Thơ
khóc nổi tiếng xưa có Đông Hồ khóc vợ, Tương Phố khóc chồng, Tam Nguyên Yên Đổ
khóc con... Nay thi sĩ Hà Thành Phạm Ngọc Thái thống thiết khóc con... Hy vọng
lưu danh thiên cổ !?!”
(Theo comment Nguyễn Khôi ngày 3.8.2019)
Nhà thơ Quang Hoài HNVVN thì nhiệt thành ca ngợi tập
sách “Cha khóc con” ra đời:
“Chúc
mừng nhà thơ Phạm Ngọc Thái ! Một tập thơ có một không hai... mang ý nghĩa tâm
linh rất sâu sắc”.
Xin đăng một bài thơ (chưa giới thiệu trên các trang mạng)
trích từ tập “Cha khóc con” :
THÂN GIÀ HÉO ĐÀNH NGẬM CƯỜI,
SỐNG TIẾP
Thơ khóc mãi ? Cha không
muốn viết
Nỗi thương con cứ da diết
trong tim
Chẳng thể nào nguôi dạ, sống
yên ?
Định cất bút ! Lại phải lấy
ra, thảo vài trang chữ...
Ôi, cuộc sống ! ta hằng
yêu quí
Kiếp người ai oán quá,
Hàn Mặc Tử ơi !
Danh thi nhân cũng chỉ được
mình tôi
Sao có thể, sống dưới trời
không con chứ ?
Thế là hết cuộc đời thi sỹ
Mơ màng, vơ vẩn... để làm
chi ?
Bao mối tình tan vỡ, chia
ly
Chẳng đau bằng một phần,
con mất !
Ta từng qua... cả cuộc
chiến tranh tổ quốc !
Chứng kiến bao lần chết
chóc, hy sinh
Có nỗi đau nào như thế
này không ?
Xưa tăng căm thù, bây giờ
rơi xuống vực.
Tôi đã có một người cha
chết vùi trong bom giặc (*)
Đau xé lòng nhưng trí vẫn
vùng lên !
Không yếu mềm như cảnh mất
con
Chỉ muốn qui tiên, theo
con đi nốt.
Đời cha trót mang khát vọng
của người cầm bút
Muốn tuổi tên vang vọng
mãi ngàn thu
Trở thành một Hàn Mặc Tử,
Nguyễn Du...
Thân già héo đành ngậm cười,
sống tiếp.
Chưa thể theo con, giải
thoát mình khỏi kiếp...
Cha cố vùng lên, sống quyết
liệt phút tàn hơi
Làm bậc thi nhân lớn ở
trên đời
Không chỉ thỏa mãn riêng
cha ?
Còn trả “cả hận trời” cho con đó !
Rồi cha con mình sống mãi
bên nhau... như mây, như gió...
11.8.2019
PHẠM NGỌC THÁI
(Trích
tập "Cha khóc con", Nxb Hồng Đức 2020)
.....
(*)
Cha tôi bị chết vì bom B52 giặc Mỹ ném hủy diệt Thủ đô - Trong 12 ngày đêm Hà Nội,
tháng 12/1972.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét