BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trương Đình Đăng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trương Đình Đăng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

CHÙM THƠ TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

    alt
    Nhà thơ Trương Đình Đăng


     TÌM

     Thế gian
     ai khóc
     ai cười
     Ta ngồi đây
     với quanh đời
     nhiễu nhương.

     Từ em
     lạc giữa vô thường
     Ta như cỏ dại
     gió sương
     võ vàng.

     Đâu trần tục
     đâu thiên đàng
     Biết tìm đâu
     giữa dối gian
     cõi người ?

              7/2011


    TƠ CHIỀU

     Cố gỡ
     sao lòng mãi rối tơ
     Bờ mê
     bến giác
     trắng sương mờ
     Nằm nghe
     âm vọng ngoài vô tận
     Lắng tiếng ru đời
     đắng giọt thơ !

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

GIAO MÙA - La Thụy cùng thi hữu




    GIAO MÙA

    Heo may xào xạc lá vàng rơi
    Vạt nắng vàng hanh nhuộm góc trời
    Chao cánh đùa mây bầy hải yến
    Nghiêng đầu hé nụ đóa mân côi *
    Niềm đau hạ cũ dường đang cạn
    Nỗi nhớ thu xưa tựa đã vơi
    Cốm nếp đầu mùa hương nhẹ thoảng
    Phím đàn ngân vọng nhạc lòng rơi
                                             La Thuỵ
   * Mân côi (hoặc mai khôi): Hoa hồng 

    HỌA:

   ĐỌC GIAO MÙA NHỚ CỤ ĐỒ YÊN ĐỖ
   Giao mùa vẫy gọi lá thu rơi
   Chạnh nhớ Tam Nguyên ngự cuối trời
   Cần trúc bơ vơ miền quạnh quẽ
   Chiếc thuyền thấp thoáng bến mồ côi
   Vui khi sách bút dăm bồ khẳm
   Xót buổi viên điền nửa gánh vơi
   Nước cũ hồ xưa lưu thế nghiệp
   Nhạc chiều hoài niệm giọt vàng rơi !
                           Trương Đình Đăng
                                11/8/2015

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

LÀM THƠ CỨ TƯỞNG LÀM THINH - Nguyễn Khôi


               
                    Nhà thơ Nguyễn Khôi

                    LÀM THƠ CỨ TƯỞNG LÀM THINH 
                    (Tặng Thi huynh Trương Đình Đăng)
                                
                    Làm thơ cứ tưởng làm thinh
                    Gửi vào con chữ nỗi mình, nỗi ta
                    Tình đời ấm lạnh xót xa
                    Mới hay vật vã phong ba nổi chìm
                                 
                    Làm thinh mà chẳng làm thinh
                    Ý ngoài con chữ, giấu mình ai hay ?
                    Sáng tai "họ", điếc tai "cày"
                    Thân trâu nào quản , giãi bày cùng ai ?
                                          
                    Làm thơ... mặc chúng bạn cười
                    Cái chàng "chập mạch" dở hơi, tâm thần...!
                    Tiền Đường : Kiều đã trẫm thân
                    Có ai hay nỗi đoạn trường Tố Như ?
                                           
                    Rằm này vẫn sáng trăng xưa
                    Ngọn đèn le lói giao thừa...lặng thinh
                    Thơ riêng mình viết cho mình
                    Hồ Tây bán Chiếu thảm tình Ức Trai !
                                           
                    Tiếng lòng chi kể Thi tài
                    Trương Đình Đăng có lệ rơi...ai chùi ?

                    Góc thành nam Hà nội 8-12-2012
                    Tiểu đệ Nguyễn Khôi kính tặng 

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

TÂM KHÚC 81 - Trương Đình Đăng và thi hữu


alt


 Bác Trương Đình Đăng quê Triệu Phong, Quảng Trị.
 Hiện là nhà giáo hưu trí đang sống ở Đà Nẵng, vừa gửi đến chúng tôi bài thơ  TÂM KHÚC 81, mời  quý thi hữu  cùng vui hoạ mừng tuổi 81 của bác ấy.





                                   THƠ MỜI HOẠ

           TÂM KHÚC 81                         
    Tám mốt rồi đây kể đã già
    Mắt mờ chân chậm ngại đường xa
    Xóm giềng có mặt khi đèn lửa
    Bầu bạn lơi tay chốn rượu trà
    Kỷ niệm buồn vui thường lởn vởn
    Nghĩa tình sâu nặng khó phôi pha
    Đã không toan tính điều danh lợi
    Nên cố tu thân giữ đạo nhà
    Phương Ngữ Trương Đình Đăng
                         (Đà Nẵng)


                     HOẠ

    Bài hoạ 1     
                NGHIỆP NHÀ
    Đã ngoại tám mươi vui cảnh già
    Thơ hoà nhạc xướng rộn trời xa
    Đôi khi cao hứng quên năm tuổi
    Lắm lúc trầm tư nguội chén trà
    Đoái nghĩ đệ huynh lòng khó nhạt
    Xem tình bằng hữu nghĩa son pha
    Xưa nay quen sống đời thanh bạch
    Để mãi thơm danh rạng nghiệp nhà
                            Trần Ngộ
                          (Lâm Đồng)