- Suốt ngày chỉ biết ôm máy vi tính!
- Anh không ôm máy vi tính thì anh ôm ai?
Em vùng vằng bỏ vào phòng, miệng còn lẩm bẩm..
- Không biết cái gì trong đó mà mê dữ vậy không biết?
Một lúc sau, em dọn cơm ra, bật quạt… Rồi ngồi chờ tôi ăn cơm...
- Em mời anh ăn cơm!
Nhà chỉ có 2 vợ chồng mà lúc nào cũng kẻ trước người sau!
Tôi nhỏ nhẹ bảo em:
- Chờ anh chừng 3 phút! Đang đọc dở!
- Anh lúc nào chẳng thế!
Ngồi vào bàn, tôi vội vàng ăn, vừa bỏ đũa chưa kịp uống nước đã vội đến ngồi bên máy tính, Em ngao ngán nhìn tôi...lắc đầu…
Tôi dừng lại, nhìn em một lúc… Mặc dù, đã ở tuổi 50, nhưng em vẫn duyên dáng, mặn mà, dịu dàng… như xưa…
Tôi chợt nhớ đến một câu nói của ai đó:
- “Đối với bạn, vợ chỉ là cơm nguội. Nhưng với ông hàng xóm cô ấy là tô bún bò thơm phức!”
Tôi bật cười…
Em hỏi tôi:
- Anh cười gì?
- Tối nay anh sẽ ôm em!
- Xì, ôm máy vi tính đến 11 giờ, vào phòng mới nằm xuống là ngáy như sấm! Có mà ôm!
Tôi cười cầu hòa…rồi nói lời cam kết:
- Tối nay nhất định anh sẽ thức để ôm em!
Kể từ khi say mê làm thơ, viết văn… Tôi thường xuyên vào Facebook theo dõi, đọc và học không ngừng nghỉ …
Nói thật, làm Văn học nghệ thuật mà không đọc, học... Để phát triển kiến thức trên mọi lĩnh vực thì… Khó có thể tiến bộ được.
Cuộc đời nó phức
tạp là vậy! Muốn ở yên đâu có dễ dàng!?
Hì hì…
Nguyên Hoàng
Hì hì…