TA CHO NHAU CÁI SAU CÙNG
(Tặng
Hiệp)
ta đi trăm núi ngàn sông
để chia nhau cái khốn
cùng đời nhau
để cho nhau cái cơ cầu
cho nhau cả những tình
sâu nghĩa đầy
có em trong cuộc đời này
là ta có đủ vơi đầy nông
sâu
sá gì đâu cuộc bể dâu
ai không lận đận qua cầu
tang thương
cụ Nguyễn Du khóc đoạn
trường
ba trăm năm …
ta khóc buồn ngàn năm
hãy vì nhau dẫu mất còn
gởi cho nhau chút phai
tàn hỡi em
để sau bao thác bao ghềnh
bao nhiêu lừa lọc đảo
điên phận người
ta dành một chút tình vui
tiếng đàn tan hợp ngậm
ngùi Kiều xưa.
Trên tàu Bắc Nam 15.02.2002
Lê Văn Trung
TA CHÚC MỪNG SINH NHẬT TA
(Cám
ơn người gửi lời Chúc Mừng Sinh Nhựt,
xin
đi lại bài thơ tròn năm)
Sinh ra đời là tiếp cuộc
rong chơi
Từ tiền kiếp đã dại khờ
dang dỡ
Khi trần gian không là chốn
về, không là nơi ở
Chỉ là nơi ta mệt lã dừng
chân
Tựa lưng vào núi, thấy mặt
trời xa, thấy bóng ta gần
Và nhìn em! Ôi! Một đóa
phù vân!
Mừng ngày ta sinh ra để biết
mình không thể
Đi chưa hết vô cùng đã chạm
cõi hư không
Mừng ngày ta sinh ra để
biết màu dâu bể
Chảy qua đời mình chảy siết
nỗi long đong
Sinh ra đời là mở tiếp
con đường sau cuối
Là luân hồi nối tiếp cõi
người ta
Là mở, khép, là đi, về,
trăm lối
Là kiếm tìm vô vọng giữa
bao la
Mừng ngày ta sinh ra để
chạm vòng sinh tử
Để mất còn, bồi lỡ, chập
chùng quay
Để thấy em bên kia trời cố
xứ
Đốt tàn phai ươm mộng úa
tàn phai
Mừng ta sinh ra, tạ lỗi nỗi
sầu này
Hoa sẽ nở trên nấm mồ
thiên cổ
Và em hỡi cho ta dòng nước
mắt
Chảy vào ta cho nhẹ bớt
niềm đau.
TA
CÒN VÔ TẬN GIỮA NGÀN NĂM
(Tặng
các bạn Hồng, Thi, Thao, Hoàng để nhớ ngày gặp lại)
ta mất ngàn năm chưa hóa
bướm
em giây phút đã biến
thành hoa
hạt bụi rơi buồn không tiếng
vọng
đã chạm vào trong mỗi sát
na
ta nén thiên thu tràn giọt
lệ
phù phiếm đời nhau lạc nẽo
về
em màu trăng khuyết đêm
non lạnh
soi thấu hồn ta một cõi
mê?
tình đã xanh rêu thềm hệ
lụy
ta đi tìm lại dấu chân
người
dẫu mất ngàn năm chưa hóa
bướm
ta còn vô tận cuộc rong
chơi
thì có gì đâu mà lận đận
thì có gì đâu mà mất còn
ta mất nghìn năm – còn vô
tận
ta còn vô tận giữa nghìn
năm
thôi có gì đâu mà ngậm
ngùi
nỗi đớn đau – niềm hoan lạc
đầy vơi
ta về ngồi dưới đồi sương
lạnh
chút sắc màu xưa nhạt cuối
trời
Lê
Văn Trung
1991
TA
ĐAU LÒNG NHẬN RA HẮN LÀ AI
đừng bao giờ yêu những đứa
làm thơ
càng không thể kết nghĩa
tình chồng vợ
cái ngữ ấy ta đã từng ngửi
thấy
thơ văn chi cơm áo có ra
gì
thà em quên quách mẹ tiếng
thị phi
bỏ mặc hắn xác xơ cùng số
phận
nòi thi sĩ hắn không hề
oán hận
chỉ âm thầm nhận lấy cái
đau thương
chỉ lặng câm uống hết
chén đoạn trường
nên đành có nhẫn tâm mà
phụ rẫy
dù thiên cổ trước sau gì
cũng vậy
bởi vì em, ơn Chúa! đã
sinh ra
vốn là em, em cũng là đàn
bà
sống không thể thiếu lụa
là gấm vóc
mà những đứa làm thơ
cứ chuyện trời chuyện đất
chuyện trăng sao nông cạn
vơi đầy
chuyện biển dâu mờ mịt
đông tây
cứ đuổi mãi theo những điều
không thật
những cái thế gian cho là
trật lất
hắn muộn phiền trăn trở mấy
mươi năm
hắn héo khô xơ xác đời tằm
cố kéo mãi những sợi tình
phù phiếm
hắn quanh quẩn trong những
vòng tìm kiếm
cõi con người tăm tối giữa
vô minh
hắn băng qua sa mạc đời
mình
cát bỏng cháy - lửa nhân
tình thêu đốt
thì em hỡi sá gì đâu thân
xác
của một người lạc lõng giữa
đời em
của một người lạc lõng giữa
trần gian
chuyện cơm áo đã ba chìm
bảy nổi
thơ với rượu một cõi sầu
vời vợi
Thượng đế đành quên có một
linh hồn
Thượng đế đành tâm khép cửa
thiên đường
hắn ngồi giữa đất trời cười
ứa lệ
ôi ngàn năm chưa hết vòng
dâu bể
năm mươi năm thà như một
sát na
sá gì đâu không! có một
quê nhà
chốn phải đến là nơi
không có thực
cái quí nhất là cái vừa vụt
mất
để một đời đau đáu một đời
thơ
chốn phải về mù mịt giữa
hư vô
hắn nhận hết bi thương
cùng số phận
trái tim hắn đã đành là vỡ
rạn
vẫn nghìn đời yêu quá cõi
nhân gian
vẫn nghìn đời đâu há dễ
em quên
dù trọn kiếp trói trong
vòng hệ lụy
dù trọn kiếp đã khô mòn
xương tủy
hắn là ai mà đau đáu một
đời thơ
dù em nhẫn tâm quên mất nẻo
về
hắn vẫn đứng nhìn dòng
sông nước chảy
giọt nước mắt rơi buồn em
có thấy
ta bỗng đau lòng nhận ra
hắn là ai.
TA
ĐI
Bèo nước còn say mộng
lãng du
Trăm năm men cháy rượu
giang hồ
Ta đi! Thôi nhé, đừng
mong đợi
Biển đời muôn nẻo sóng lô
nhô
Ta đi! Thôi nhé, như mây
trời
Mười phương còn mãi cuộc
rong chơi
Quê nhà cố quận là trăm họ
Chén rượu nhân quần ấm lửa
vui
Ta đi! Thôi nhé, đừng
thương xót
Thế thái nhân tình mặc trắng
đen
Ta dang tay rộng ôm trời
đất
Ta trải lòng ra với thế
gian
Ta đi! Trăm nẻo đường
dong ruổi
Những bến ga buồn không
tiễn đưa
Những bờ qua tạm đêm
giông bão
Những quán ven chiều lạnh
gió mưa
Ta đi! Áo nhuộm màu trăng
khuyết
Tóc sẽ rơi từng sợi trắng
mây
Sương khói đời ta mù biệt
biệt
Lòng vẫn còn ươm bóng
nguyệt gầy.
Lê Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét