BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI KỶ HỢI 2019 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH NAM BỘ QUÊ TÔI (PHẦN II) - Nguyên Lạc


  
                                         Hoa sứ trắng

Phần II

CHUYỆN TÌNH
SƠ LƯỢC CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH

Đây là bài thơ kể lại chuyện tình vùng U Minh nam bộ quê tôi, được gợi hứng từ truyện "Hương Rừng" nổi tiếng của nhà văn Sơn Nam. Xin tóm tắt chuyện như sau:
Di dân từ ngũ Quảng vào lập nghiệp vùng rừng U Minh. Ông Hương giáo có một người con gái duy nhất, xinh đẹp mà ông rất thương yêu tên Hoàng Mai. Khi Hoàng Mai đến tuổi trăng tròn, hỡi ơi ông phát hiện nàng bị bệnh nan y: Cùi  (bệnh hủi hay bệnh Hansen)
Tìm trong gia phả thấy có ghi: - Luyện thuốc bằng "ngọc" ong mật có thể chữa bệnh cùi. Ông bèn thuê một chàng trai trẻ, làm nghề bắt ong mật đi tìm "ngọc" để ông luyện thuốc cho con gái yêu. Ông Hương giáo mời chàng trai ở luôn trong nhà cho có bạn. Ngày đêm, ông chong hàng chục ngọn nến bạch lạp chung quanh mớ “ngọc” để luyện, hy vọng rằng khi đúng một ngàn ngày, nó sẽ trị được bịnh nan y của Hoàng Mai.
Một hôm tại nhà ông Hương giáo, chàng trai gặp nàng, người con gái mỏng mảnh, liêu trai đứng tựa cây sứ cùi, mặt cạnh bên những đóa hoa trẳng nhìn chàng với ánh mắt đầy ân tình. Lòng đầy yêu thương, chàng đến đứng cạnh Hoàng Mai xin được cầm tay nàng.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG CHO TÔI NIỀM TỰ HÀO VÀ TIN YÊU - Quang Tuyết


          

            ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG 
            CHO TÔI NIỀM TỰ HÀO VÀ TIN YÊU

Về dự hội trường Nguyễn Hoàng thấy cô em gái chụp hình chung với người bạn ngồi xe lăn, anh để tâm hỏi thăm rồi gởi chút quà động viên đàn em đã không nghĩ đến thân thể thương tật, đều đặn có mặt mỗi kỳ họp mặt. Ông anh Nguyễn Hoàng quá tuyệt vời ấy, là anh Nguyễn Lịch.

                

     

+ Anh Nguyễn Văn Lành, là đàn anh kỳ cựu khoá đầu tiên của trường Nguyễn Hoàng, năm nay đã vào hàng tám... bị tai biến những năm trước nên di chuyển khó khăn khg thể tham dự ngày hội, nhưng vẫn một lòng mong mỏi tìm bạn, mà bạn cùng lứa giờ quá hiếm hoi... một số A.C lớn tuổi đã vui vẻ đến cùng cafe đàm đạo với anh chuyện xưa chuyện nay.
Tại đây tôi đã gặp và biết người xưa một thời xinh đẹp, được các anh gọi là Lý Lệ Hoa.

           

           
   
+ Cô giáo Giáng Hương. Ngày xưa là người đẹp lý tưởng của các em học sinh, sau 1975 tan đàn xẻ nghé cô thân chinh đi tìm tung tích học trò cũ. Và dù mấy năm qua cô nhận nhiều tin xấu cho sức khỏe. Vừa tạm khỏe qua hai kỳ phẫu thuật cô vẫn về Quảng Trị vui niềm vui hội ngộ với các em

       

+ Thầy dạy tôi Lý Hoá đồng thời truyền cho chúng tôi nguồn sinh khí nhạc trẻ sôi động, yêu đời yêu người thay những bài hát ủy mị. Tuy sức khỏe không tốt vì tim mạch có vấn đề, nhưng vẫn vui vẻ sinh hoạt và tham gia văn nghệ cùng các học trò là nguồn động viên tinh thần cho Nguyễn Hoàng Huế: Thầy Hoàng Thế Hiệp

       

            

+ Ba anh em đồng môn từng là thành phần chính trong đội văn nghệ của trường Nguyễn Hoàng. Sau nầy hai người theo đuổi nghiệp dĩ đam mê, một người theo ngành sư phạm... Lâu ngày lắm mới tái ngộ, bùi ngùi nhớ lại một thời tay trống tay đàn... Quang Ngân - Quang Tạo - Ngọc Châu

        

+ Bảo Lâm, một CHS năng động, tầm hoạt động rộng rãi và mát tay nên tổ chức họp trường từ Tiểu Học, đến Trung Học đều thành công và để lại trong lòng mọi người niềm vui ấm áp, hưng phấn... Nhất là “họp làng” năm nay rất thành công tạo động lực cho tương lai.

       
    
Cảm ơn tất cả AC, những người đã tạo cho tôi xúc cảm mỗi lần gọi hai tiếng Nguyễn Hoàng, cho tôi niềm hạnh phúc khi tuổi đời đã vào thu.
                                                                                  Quang Tuyết

THEO BÓNG THỜI GIAN - Đinh Hoa Lư

Mai đây trên những lối đi hướng đến tương lai nơi quê hương thứ HAI này, đằng sau có một lối về đó là quê hương là nơi 'chôn nhau cắt rốn' của con. Những người thân thuộc sẵn sàng dang tay đón bước con về. Một vùng quê có khu vườn xưa là nguồn sống cho cả nhà mình. Hình ảnh mẹ con tảo tần đi bán chợ xa hay những lúc ba con chống cuốc lặng nhìn giàn mướp hoa lá tươi xanh dưới vòm trời lộng gió.

        
                                  Tác giả Đinh Hoa Lư


          THEO BÓNG THỜI GIAN

Xã Sơn Mỹ, Hàm Tân nó gắn bó với gia đình tôi hơn mười năm trời. Từ lúc hai vợ chồng tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng cũng tại đây. Cho đến lúc 'sản xuât' ra bầy con năm đứa cũng tại xã này. Cảnh nhà đông đúc như vậy, vợ giáo viên chồng làm rẫy cho đến ngày giã từ quê hương.
Hơn mười năm trời sống tại đây gia đình tôi có rất nhiều kỷ niệm với một vùng quê sát biển. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh bao triền cát, những vực đất lỡ lói đỏ ối ăn ra tận mép sóng đại dương. Rừng Sơn Mỹ lúc này cũng gần biển đó là những thuận lợi cho người nào vừa làm hai nghề một là ngư dân hai là nông dân hay tiều phu phá rừng làm rẫy.

       

“GÃ VÀ TA” THƠ LANG TRƯƠNG, TÊN CÔN ĐỒ THI SĨ - Châu Thạch


    
                  Nhà thơ Lang Trương


GÃ VÀ TA
(Viết giúp ai đó)

Có một gã du côn đời bỏ lại
Ta vô tư nhặt được ở bên đường
Gã nắn nót vuốt cung đàn tình ái
Mọi nẻo đường đời bỗng hoá lối yêu đương.

Thơ ta viết lời yêu thương nồng cháy
Từ những giọt tình gã rót vào ta
Ta thèm khát mỗi ban mai thức đậy
Mỗi hoàng hôn, mỗi lúc bóng chiều tà.

Ta yêu gã, tên côn đồ thứ thiệt
Khoác áo thi nhân lem luốc chợ đời
Một nửa tâm hồn thanh cao tinh khiết
Gã vứt bên đường qua những cuộc chơi.

Cám ơn gã, chút men nồng tình ái
Đốt lòng ta cháy bỏng lúc trời chiều
Tim rạo rực như thuở còn con gái
Mỗi bước đường đời, thêm một bước liêu xiêu.

                                                     Lang Trương

CÁI NOỐNG - Võ Văn Cẩm


       


          CÁI NOỐNG
           Gia tài quý giá mà cha tôi để lại

Trong những ngày oi bức nhất của năm, với cơn gió Lào khắc nghiệt, tôi có mặt ở quê nhà 14/7/2019. Tôi còn nặng nợ với quê hương, với đồng môn, với ngôi trường mà tôi được học.
Lần này theo tiếng gọi của bạn bè, trong vòng tay yêu thương trìu mến của đồng môn, trong réo rắt, gợi nhớ của một ngôi trường, trong sâu thẳm trái tim mình, những hình ảnh và bao kỷ niệm thời bé dại.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

VÀI SUY NGHĨ KHI ĐỌC LÃO GÀN CHỬI QUAN THAM - Đặng Xuân Xuyến


   
                Tác giả Đặng Xuân Xuyến


VÀI SUY NGHĨ KHI ĐỌC LÃO GÀN CHỬI QUAN THAM

“Xin Chửi Một Phát Hạ Hỏa” là bài thơ 5 chữ của nhà thơ Nguyễn Xuân Lộc, sáng tác năm 2015, nhân sự kiện ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La có “tâm tư”: “Chưa có tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi”.
Bài thơ như một cái tát, giáng thẳng vào mặt lũ quan tham, lũ người mà nhân dân miệt thị và căm phẫn gọi là “cẩu quan”.

KHÓC HÀN MẶC TỬ - Thơ Ngọc Thu


   


KHÓC HÀN MẶC TỬ

Hàn Mặc Tử
Hàn Mặc Tử ơi!
Đời trách chàng
Nỡ sao đem ánh trăng vàng bán đi!
Bán đi chàng nhận được gì?
Niềm đau khắc khoải cũng thì riêng mang

Kiếp sau ví được gặp chàng
Em xin nhận ánh trăng vàng chàng trao
Đừng hoài công cất tiếng rao
Cho trăng thổn thức…lòng đau em buồn.

                                       Ngọc Thu
                           (Đài TNND- TP. HCM)

CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH NAM BỘ QUÊ TÔI (I) - Nguyên Lạc


                                                (U Minh-Diệc)

CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH  NAM BỘ QUÊ TÔI (I)

Phần I:  
VÙNG U MINH

BÀI THƠ, NHẠC VỀ RỪNG U MINH

Trước khi vào bài, mời các bạn đọc bài thơ và nghe bài nhạc phổ bài thơ này. Bài thơ liên quan đến vùng U Minh. Bài nhạc phổ thơ này theo cảm xúc riêng tôi rất hay, nhưng không biết sao nó không được phổ biến bằng các bài nhạc phổ thơ cùng thời, cùng nhạc sĩ Phạm Duy như bài: "Thà Như Giọt Mưa", "Kỷ Vật Cho Em" "Chuyện Tình Buồn"... Chắc vì nó không đề cập đến thành phố, trường đại học, quán nhạc đèn vàng... mà chỉ nói về nơi chốn chân chất, quê mùa?

Rừng U Minh Ta Không Thấy Em
          [Thơ Nguyễn Tiến Cung]

Ta không thấy em từ bấy lâu nay
Mùa mưa làm rừng đước dâng đầy
Trên cao gió hát mây như tóc
Tràm đứng như em một dáng gầy

Ta không thấy em một lần đi
Nước phèn vàng nhuộm quần trây-di *
Đạn nổ lùng bùng trong nòng ướt
Tình đã xa rồi thôi nhớ chi

Mỗi con lạch là mỗi xót xa
Mỗi giòng sông là mỗi tuổi già
Thành phố đâu đây hình mất dạng
Cuộc chiến già nua theo tiếng ca…
........
* Treillis: loại quần bằng vải khaki của quân đội, thường có hoa văn màu xanh thẫm để ngụy trang

Mời nghe nhạc:
Rừng U Minh Ta Không Thấy Em - nhạc Phạm Duy - Khánh Ly
https://youtu.be/Cd7H_ieM85k

TÌNH CẦM - Thơ Trần Mai Ngân


       
                               Nhà thơ Trần Mai Ngân


TÌNH CẦM

Tình cầm lạc nẻo thiên tai
Ta từ xưa cũ chia hai lối tình
Ta về dung rũi một mình
Còn Mình nơi ấy nhớ hình bóng xưa?

Muôn trùng lạc bước muôn trùng
Dáng Hoa xa khuất... đã từng dấu yêu
Còn đâu cười nói những điều
Còn đâu mà bảo thật nhiều nhớ mong...

Cầm bằng nước chảy qua sông
Hai bờ bồi lở duyên hồng gãy đôi
Cầm bằng hờ hững chắc rồi
Xin trời lượng thứ mây trôi vô tình!

Cầm bằng ta với gọi Mình
Thinh không trả lại chữ tình trăm năm! 

                                   Trần Mai Ngân
                                      12-7-2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

SÂN GA VÀ CHUYỆN ĐÀN CỪU - Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến

   
   
             Tác giả Đặng Xuân Xuyến


SÂN GA
        (Tặng nhà thơ Như Ý Gialai 
        - Chủ nhiệm web Phố Núi Và Bạn Bè)

Ông lão ngồi sân ga
Lầm lũi đàn rồi hát
Trời đang mưa nặng hạt
Gió quẩn ngoài phố thưa.

Bà lão ngồi nhìn mưa
Tay lần lần tràng hạt
Tiếng đàn như muối xát
Ai oán từng nốt rung.

Bà lão người miền Trung
Ông lão người xứ Bắc
Hai phận đời cơ cực
Vịn đau mà nương nhau.

Trời bắt đầu mưa mau
Gió quẩn từng câu hát
Nụ cười trên môi nhạt
Thắt lòng mùi gió sương.

Hình như ông mất nương
Hình như bà mất ruộn
Đời gặp cơn ác mộn
Đói nghèo mà tha hương

Hà Nội, trưa 28 tháng 01.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 7-2019 - Thơ Nguyễn Khôi


        
                Nhà thơ Nguyễn Khôi 


CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 7-2019
“Một mùa hè cháy bỏng nhân gian”
                              -----
*1- Tháng 7 khó mưa, được mùa Nắng nóng
Nắng nóng Châu Âu, Ấn Độ vượt trần
Thương chiến Mỹ - Trung sang phần Công nghệ
Tiếp chiến Nhật - Hàn... nóng bỏng I-răng.
                              
*2- “Lò Bác Trọng” đã phục hồi rực cháy
Củi mới đây : tên lừa đảo “Điếu Cày” (1)
Còn Tất Thành Cang, còn Lê Thanh Hải...
Vũ Văn Ninh (rồi), 3X sao đây ?
                               
*3- Hà Nội mừng 20 năm Thành phố Hòa Bình
Lóng lánh hồ Gươm... Bồ câu tung cánh
Những Phố Mới nâng cao tầm sức mạnh
Sen hồ Tây rạng rỡ bình minh...
                               
*4- Thương thương quá Miền Trung nắng hạn
Lửa cháy rừng thiêu đốt tâm can
Dịch tả lợn Châu Phi còn lan rộng
Bia rượu nốc nhiều... ai thương cứu Nhà nông ?
                                
*5- S.O.S. thị trường ta mở cửa
Tư bản Tàu, Tây ào ạt tới miền quê
Cứ “đấu thầu” cả Thị trường bán lẻ
Rồi một ngày Dân Tộc hóa làm thuê !?!

                                  Hà Nội 15-7-2019
                                     Nguyễn Khôi
--------
(1)
Khởi tố tên Trùm nhà đất "Điếu cày Lê Thanh Thản" -
Tập đoàn Mường Thanh.

ĐÊM VÀO HỘI..., NHỚ..., KHÚC MỘNG - Thơ Tịnh Đàm


       
                           Nhà thơ Tịnh Đàm


        ĐÊM VÀO HỘI...

Dịu dàng,
Mười ngón tay tiên
Tóc huyền em vấn
Làm duyên với đời.

Đêm xôn xao,
Cả đất trời
Bồi hồi tay nắm...
Trong lời hẹn nhau.

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

HẠNH PHÚC TRONG TIM - Thơ Lê Thị Quỳnh Dung


    


HẠNH PHÚC TRONG TIM

Trong giông gió nửa cánh hồng thấu hiểu
Gai cào đau chưa chắc phụ lòng nhau
Qua tất cả phù hư như kịch bản
Vương vấn dầu hao hương ái vẫn âm thầm

Vin cành hồng đừng sợ gai đâm
Có tổn thương nhớ bậm môi chịu đựng
Thú đau thương hành nhau thêm chút đỉnh
Bật ra thơ ri rỉ máu đêm trường

Hạnh phúc mà không chỉ sắc khoe hương
Còn tiếng hát dành cho nhau thổn thức
Hạnh phúc thường thỏa mãn niềm ao ước
Hạnh phúc thâm sâu nâng đôi cánh tâm hồn

                                     Lê Thị Quỳnh Dung

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

DẤU CHÂN KHỔNG LỒ NGƯỜI MỞ CÕI: CHÚA TIÊN (CHÚA NGUYỄN HOÀNG) - Thơ Cao Hữu Tình


    
                    Tác giả Cao Hữu Tình


DẤU CHÂN KHỔNG LỒ NGƯỜI MỞ CÕI:
CHÚA TIÊN (CHÚA NGUYỄN HOÀNG)

…Ba ngã rẽ
Bước chân ta rạo rực
Vào Ái Tử nghe câu hò máu thịt
Nước mắt lăn trên từng nỗi nhớ thương
Tiếng ru hời
Man mác đất Ô Châu
Ai thấu được nỗi lòng người lưu xứ

Lìa đất tổ một đi không thề hẹn
Rời yêu thương sống chết cũng liều thân
Đường đến Ô Châu khó hơn vượt cạn
Bao người đi bỏ xác dọc biên cương

Núi tiếp đèo
Vực sâu đá dựng
Cắt đường đi ngọn giáo xoay ngang
Đêm cọp gầm lá rừng xáo xác
Cướp chặn đường máu nhuộm đầu Truông

Thuyền xuôi Nam
Chém muôn ngọn sóng
Đến nơi rồi tưởng biển lặng gió qua
Cướp cạn như rươi chặn đầu cửa phá
Bao thuyền,lương.trời. đành đoạn phủi tay

Ô Châu. Ghê thay. Phận đen như tóc rụng
Mặt bủng da chì cơn sốt thâm căn
Ngọn gió Phơn khô đồng trơ gốc rạ
Bạt núi rừng cát chạy đá lăn

Cơn dông đến gầm gừ trút giận
Bão lũ hoành hành mưa dầm thối đất
Giặc tràn ra tênh mùi đất chết
Ngẩng mặt kêu trời có thấu gì đâu

Ô Châu. Gớm. Nghe tên đà dựng tóc
Xú khí bốc lên
Đất trời ngùn ngụt
Lèn đá cội cây ma hời ẩn núp
Chốn diêm vương đùa cợt cứ trêu người

Nơi phên dậu
Chưa một lần yên ổn
Hai trăm năm rày còn đẩm lệ Huyền Trân
Dân lưu tán như sóng trào nước cuộn
Giữa hùm beo lâu cũng hóa cô hồn

Theo chân CHA vào miền đất tử
Chọn đường sinh quyết dựng lại cơ đồ
MẸ giúp dân ngăn cơn sóng dữ
Kìm cuồng phong cơn thịnh nộ đất trời

CHA một đời du Nam phạt Bắc
Xắn xáy quai cồng
MẸ gánh cả giang sơn
Xẻ núi ngăn sông bắc cầu vỡ đất
Biến hoang địa thành xóm thôn trù mật
Trải hoa thơm xuống nắng gió khô cằn
MẸ nhân từ là cả quê hương

Qua tháng qua năm
Núi sông vạm vỡ
Mái ấm nhà êm đồng xanh bát ngát
Bãi bắp nương dâu lúa thơm ngào ngạt
Điệu hò khoan trai gái dậy hát đêm trăng

Đây bóng CHA xưa bên DINH CÁT làng Trà
Lịch sử khảm vàng dấu chân bất tử
Diệt ác an dân
Khai sơn phá thạch
Đổi dời ác địa mở khơi ngòi
Dựng cõi trời Nam

Kỳ vĩ thay
CHÚA TIÊN
Chọn chốn dung thân
Giữ núi sông liền mạch
Một túi thóc một thanh gươm mở nước
Sừng sững bất di
Chẳng bóng tượng đài chẳng dấu ngựa xe đâu
Mà hóa đá bên dòng sông tâm tưởng

                                      Cao Hữu Tình
                   (Nước Mắt Quê Hương Tôi)

BUỒN TRONG KÝ ỨC... - Thơ Quang Tuyết


    
                       Nhà thơ Quang Tuyết


BUỒN TRONG KÝ ỨC...

Về đây mái tóc màu mây bạc
Nặng trĩu vai gầy khối ưu tư
Bồng bềnh kỷ niệm theo thương nhớ
Gió chở ưu phiền trong tiếng ru

Vẫn đó dòng sông đầy thảnh thức
Thuyền hồn như lướt nhẹ sương mù
Có biết nơi nao là bờ giác
Để người yên nghỉ giấc thiên thu

Vẫn đó mùi quê còn hương lúa
Ngai ngái thơm tho rạ cuối mùa
Vẫn đó... một vùng trời nắng lửa
Mà sao đẫm ướt chữ tình xưa

Ta đứng bên đường mơ nắng lụa
Sân trường tìm bóng cũ nơi nao
Thời gian tàn nhẫn mang đi hết
Những tiếng vui cười nghe xót đau

Vẫn đó...
Dư âm còn đâu đó
Nắng cháy hồn thơ khô quắt tim
Vẫn đó rưng rưng dòng lệ cũ
Vẫn xác thân xưa... Vẫn mãi tìm...

                    Đinh Quang Tuyết
                    Tháng Bảy trở về

MỘT ANH CHÀNG HÀO HOA - Thơ Quách Như Nguyệt


       
                        Nhà thơ Như Nguyệt


MỘT ANH CHÀNG HÀO HOA

Anh chinh phục thành công
Bao nhiêu cô phải lòng
Đoạt được nhiều trái tim
Chiến công anh…hiển hách
Đến khi anh gặp e
Lại thấy em làm phách (?)

Bề ngoài thôi đấy ạ
Là cố tình thế thôi
Không chót lưỡi đầu môi,
nhưng anh quá đa tình
Nếu thấy em lạnh tanh
Sao không chịu nản nhanh

Anh chịu khó ghê đi
Rất kiên nhẫn, rất lì
Nói cứ như là thật
“Em là mối tình si!”

Người yêu anh: “tropies”
Bao nhiêu cô rồi nhỉ?
Nên chẳng tin anh đâu
Yêu anh… sẽ đau đầu!

Người gì mà đào hoa
Được nhiều cô yêu mến
Anh dễ thương quá mà
Đẹp trai, chẳng ba ho
Kín đáo, lại khiêm nhường
Giọng nói ngọt như đường
Hát hay, làm thơ giỏi
Đàn dạo khúc nghê thường

Nhưng anh ơi chẳng muốn
Tên mình lên trên “list”…
thành tích của anh đâu
Chẳng muốn rước phiền sầu
Vì biết chắc chắn rằng
Tim em sẽ tả tơi

Chàng hào hoa… anh ơi!
Em sẽ không dệt mộng
Cũng chẳng muốn vẽ vờ
Thích anh nhưng chẳng dại
Hái trái sầu rụng rơi!

           Quách Như Nguyệt
                June 1, 2019