BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Paul Nguyễn Hoàng Đức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Paul Nguyễn Hoàng Đức. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2025

PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC: GÃ HỀ MỘNG DU TRONG VŨNG BÙN HOANG TƯỞNG – Đặng Xuân Xuyến



Trong giới cầm bút, đôi khi người ta bắt gặp những hiện tượng kỳ lạ đến mức khó tin, mà Paul Nguyễn Hoàng Đức là một điển hình cho sự lệch lạc giữa ảo tưởng và thực tế. Cái danh xưng tự phong “Triết gia số 1 châu Á” hay “người khổng lồ”, “người danh tài” mà Đức luôn miệng rêu rao, tự nhận, thực chất chỉ là một màn kịch vụng về của sự hoang tưởng. Đó là một kiểu “hồn nhiên” đến nực cười, giống như kẻ tự khoác lên mình chiếc áo hoàng bào quá khổ, rồi đứng trước gương tự vái lạy chính mình trong những cơn lên đồng tự mãn.

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

VĂN THƠ CỦA MẤY ANH BẢO VỆ CHUỒNG GÀ GÁC CỔNG - Paul Nguyễn Hoàng Đức

(Nhân vụ nhà thơ Thái Hạo nhận giải thơ bị ăn đòn cơ bắp)
 
Tác giả bài viết Paul Nguyễn Hoàng Đức 

Nhà thơ Thái Hạo nhác nhìn cũng đã “mõm” già, vừa được giải thơ gì đấy, tôi thấy nhà thơ Trần Mạnh Hảo có bài và giới thiệu. Tôi đã đọc kỹ bài thơ: thấy nó trăn trở đau đáu hơn mức bình thường. Nhưng nhìn toàn cục: thì là thứ “khổ nhục kế” khoe nghèo kể khổ. Đây cũng là cái mốt phổ biến của nhà thơ Việt Nam. Làm như thể cứ kể khổ quê mẹ nghèo lắm là yêu quê mẹ tha thiết nhất, ngay cả nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa cũng mang cái mốt tương tự là “mẹ tôi là người đẹp nhất thế giới!” Nhưng có số đông các nhà thơ khoe nghèo kiểu “quê tôi nghèo không có bát mà ăn” là để chìa tay xin ngân sách của trung ương theo kiểu “Nghệ Tĩnh mình ơi trung ương gọi lấy mì/ mẹ về quê mẹ tìm mấy con lươn…”