LỮ
KHÁCH
Ta ngồi đợi, như một người
lữ khách
Quán bên đường hiu hắt buổi
sầu đông
Người năm cũ đã nghìn
trùng xa biệt
Ta đợi gì giữa sương giá
mênh mông
Quán cũng vắng, trống huơ
lòng thiếu phụ
Rót giùm ta chén rượu
tháng năm thừa
Ôi đôi mắt của khung trời
viễn xứ
Có còn không giọt lệ buổi
sầu xưa
Quán cũng vắng, mỏng manh
làn gió mỏng
Áo buồn che không nổi những
tàn phai
Ta lữ khách tả tơi hồn
bão động
Tan vào đâu những biển rộng
sông dài
Ta ngồi đợi Ta Một người
khách lạ
Quán khuya buồn Em Bấc cạn
dầu hao
Cho ta gửi vào lòng đêm rời
rã
Câu thơ buồn chìm tận cõi
chiêm bao.
LY
RƯỢU BUỒN VỠ GIỮA CƠN MƠ
Em ơi chén "rượu
giang hồ" cũ
Ta uống chưa tàn một giấc
mơ
Chưa uống mà ly buồn đã vỡ
Ly rượu buồn vỡ giữa cơn
mơ
Hồn ta máu chảy như là rượu
Tình ta máu chảy như là
men
Ta gọi trăm năm mà bật
khóc
Ta gọi thiên thu mà muộn
phiền
Đời chưa hào sỹ anh hùng
tận
Bẻ bút mài gươm mà quặn
lòng
Đời chưa "túy ngọa
sa trường" hận
Mơ gì tài tử với giai
nhân
Ta rót tràn ly, hề! Chiến
quốc!
Ta uống cạn ly, hề! Xuân
thu!
Thì có gì đâu hờn vong quốc
Không Ngũ Tử Tư mà bạc đầu
Đêm nay ta mời ta ly rượu
Đêm nay ta buồn trong cơn
say
Tình đã vùi chôn mồ thiên
cổ
Đất trời còn mất có ai
hay!
Lê
Văn Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét