BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN CÙNG THÂN QUYẾN NĂM MỚI MẬU TUẤT 2018 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn HOÀNG YÊN LYNH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn HOÀNG YÊN LYNH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

VỀ PHAN THIẾT - Thơ Hoàng Yên Lynh


        
                    Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


VỀ PHAN THIẾT
(Gởi VTCT)

Phan Thiết ơi! Cuối đời tôi trở lại
Những muộn phiền thương nhớ ngỡ phôi phai
Con phố buồn in dấu bước chân ai
Hàng phượng đỏ ngôi trường xưa ngói đỏ.

Phan Thiết ơi! Bao ân tình luyến nhớ
Của một thời trang vở chép tình thơ
Tôi ngậm ngùi tìm lại những giấc mơ
Ngày tháng cũ nhạt nhòa theo sương khói.

Phan Thiết ơi! Chiều bâng khuâng hoa nắng
Biển vẫn còn lộng gió bước lang thang
Có một người tóc úa bóng thời gian
Lòng tưởng tiếc những buồn vui quá khứ.

Phan Thiết ơi! Người đã quên hay nhớ
Xa lắm rồi ngày hai đứa chia tay
Có bao giờ trong hạnh phúc đắm say
Hình bóng cũ nhắc tình ai... lỗi hẹn.

                           Hoàng Yên Lynh

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

ĐỘC ẨM - Thơ Hoàng Yên Lynh


       
                   Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


ĐỘC ẨM

Chiều chếnh choáng một mình quán vắng
Một miếng khô một xị rượu nồng
Thân chiến bại cuối đời phiêu dạt
Chí không thành lưu lạc nổi trôi.

Này chủ quán một bầu rượu đắng
Uống và nhai cho hết nỗi sầu
Đất khách hề ! Ta đời cô quạnh
Thế sự hề ! Điên đảo bể dâu.

Một ly đầy ngẩm đời trôi dạt
Bốn mươi năm lưu lạc xứ người
Cố hương ơi mù khơi đáy mắt
Đêm ngậm ngùi dĩ vãng xa xôi.

Thêm ly nữa mừng ta vẫn sống
Dẫu đắng cay dẫm nát đời mình
Bao hi vọng thôi đành ảo vọng
Ngoảnh lại đời một thoang mông mênh.

Cạn ly đầy tưởng người tình cũ
Vẫn hỏi lòng ai đã phụ ai
Thuở yêu nhau bồn chồn mất ngủ
Sao cuối đời mộng chẳng phôi phai.

Còn một ly ới ơi đồng đội
Ta một mình độc ẩm phương xa
Tri âm đâu ? Bá Nha - Chung Tử
Biết bao giờ ta lại gặp ta.

Này chủ quán cho thêm bầu rượu
Có trăm năm cũng chỉ ly đầy
Bao được mất chỉ là mộng ảo
Lưng quán buồn rượu ngóng mây bay.

                             Hoàng Yên Lynh

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

BÀI THƠ GỞI NGƯỜI CÕI NHỚ - Thơ Hoàng Yên Lynh


        
                Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


BÀI THƠ GỞI NGƯỜI CÕI NHỚ
 (Gởi người biết có mai sau...với người)

1-
Ước gì mình lại bên nhau
Ước chi ngày cũ mưa ngâu lối về
Chuyện mình một khúc tình quê
Con sông bến nước lũy tre khói chiều
Áo em lộng gió hương yêu
Áo anh xuôi ngược sương đêm núi rừng
Để rồi câu hát tình chung
Cung đàn xưa lỗi tơ chùng em đi
Chuyện mình sao lại biệt ly
Bể dâu buồn lắm người đi,người chờ.

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

ĐÊM CAO NGUYÊN VỚI VẦNG TRĂNG CỐ XỨ, BÀI THƠ QUÁN RƯỢU - Thơ Hoàng Yên Lynh



  Nhà thơ Hoàng Yên Lynh

ĐÊM CAO NGUYÊN VỚI VẦNG TRĂNG CỐ XỨ                                         
Tôi có một vầng trăng hoài niệm
Tỏa sáng đôi bờ tuổi ấu thơ
Tôi có một vầng trăng để nhớ
Có nhịp võng khoan hò...
Có gió lộng hàng tre.

Tôi có một mối tình như thế
Người yêu xưa ai lỗi hẹn thề
Người xa mãi cuối trời xứ lạ
Đêm nặng sầu... ngóng mãi vầng trăng.

Có ai về Cửa Việt Gio Linh
Có ai ngược Cam Tuyền
Có ai xuôi sông Hiếu
An Lạc ơi bạn bè mấy đứa
Cõi đi về còn nợ nắng mưa.

Tôi có một dòng sông đạn lửa
Khi pháo về tan tác tuổi đôi mươi
Đứa trôi dạt đứa ngàn trùng xa thẳm
Quê hương ơi còn nặng tiếng ru hời.
                        
Đêm cao nguyên lang thang cùng gió núi
Chút hương tình đọng lại với trăng sao
Tiếng vó ngựa gõ đều qua đêm vắng
Chợt nhớ mình tóc trắng
Hơn nửa đời phiêu lãng...

Lưng dốc núi hàng cây nghiêng bóng rũ
Chỉ sương bay và hoa nỡ vô tình
Tôi đi mãi theo vầng trăng quê cũ
Với ngày xưa in dấu những hẹn hò
Tôi đi mãi với mênh mông nỗi nhớ
Nhớ quê hương và một chốn đi về.

Đêm cao nguyên trời cao như thấp lại
Điếu thuốc tàn không ấm nỗi lòng tay
Ở nơi đây mà nhớ tình nơi đó
Để nhớ người... mà chẳng nhớ riêng ai.

Tôi có một miền quê và mơ ước
Có một thời đằm thắm mộng yêu thương
Có nắng Đông Hà
Có vầng trăng Thạch Hãn
Theo tôi ngậm ngùi đi suốt cuộc bể dâu.

Tôi giữ mãi vầng trăng bao thương nhớ
Đêm cao nguyên ấp ủ ánh trăng chờ.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

NỬA VẦNG TRĂNG - Thơ Hoàng Yên Lynh


      
          Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


NỬA VẦNG TRĂNG              
                       
Tôi để lại nửa trăng buồn khi xa xứ
Nửa vầng trăng theo đến cuối cuộc đời
Mảnh đất quê buồn nơi vầng trăng đợi
Có bến đò đưa đón buổi chợ phiên
Tôi bước sông hồ cay đắng triền miên
Tóc đã bạc chưa nguôi sầu cố xứ.

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

QUẢNG TRỊ… KHÚC TÌNH CA - Thơ Hoàng Yên Lynh


          
                  Nhà thơ Hoàng Yên Lynh

QUẢNG TRỊ… KHÚC TÌNH CA
                             
1.
"Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
vợ trông chồng lên núi vọng phu..."
Câu hò quê hương theo tôi đời xa xứ
Quảng Trị quê mình dải đất buồn hiu
Tôi lớn lên từ bão gió Trường Sơn
Từ khoai sắn bên đồng khô ruộng cạn
Tôi lớn lên trong nhọc nhằn nắng hạn
Trong đạn bom khói lửa tự thuở nào
Quê hương ơi khổ đau từ giọng nói
Tan tác,hận thù phiêu bạt khắp nơi
Ơi câu hò lắng sâu trong nước mắt
Thấm vào tôi tự thuở nằm nôi
Nắng lửa hướng tây bão cát biển đông
Giá rét mưa dầm quanh năm gió lộng.
Quảng Trị ơi cực chi mà cực rứa
Tháng năm dài dồn dập những tai ương
Con sông nào bến nước Hiền Lương
Mà chia cắt hằn nỗi đau đất nước.

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

ĐONG ĐẦY CHÉN NHỚ - Hoàng Yên Lynh


       
          Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


ĐONG ĐẦY CHÉN NHỚ
                              
Uống mãi mà không đầy chén nhớ
Đời ta cũng tựa áo rách bâu
Ngắm mây,mây trắng trên đầu núi
Ta muốn tan theo với gió ngàn.

Mới đó mà chông chênh bến cuối
Sờ râu sờ tóc bạc như vôi
Bằng hữu như chim trời tăm cá
Hoàng hôn đã trải úa lưng đồi.

Cố tri... biết bao lời khí phách
Còn chăng giầy vẹt với gươm sa
Ngựa đã tàn hơi bên nắm cỏ
Mà dấu trường chinh… thôi đã xa.

Thấp thoáng hình ai trong chén nhớ
Là em men rượu thực hay mơ
Ta múa vu vơ đường kiếm vụng
Thì ra dâu bể kẻ cuối đường...

                     Hoàng Yên Lynh

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

BẠC LIÊU... BƯỚC ĐỜI PHIÊU BẠT - Thơ Hoàng Yên Lynh


         
             Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


BẠC LIÊU... BƯỚC ĐỜI PHIÊU BẠT
                                   
Tôi không là công tử Bạc Liêu
Chỉ kẻ lang thang
Mê điệu Lý chiều chiều
Tìm đến đất phương Nam.

Trời Bạc Liêu hương nồng muối biển
Trăng Gành Hào gác bóng tràm xanh
Tiếng hò em...
Quyện hương tràm xôn xao bờ lá
Tôi kẻ ly hương dặm ngàn muôn ngã
Xuôi ngược quê người
Nặng lòng tôi năm tháng bôn ba.

Tôi bước phiêu linh
Súng gươm đã gãy
Rũ áo chinh nhân ngày tàn chiến cuộc
Đường đời chông chênh
Nỗi đau dâu bể
Bạn với sao trăng
Câu hò ngọt ngào đêm trắng
Gõ phách buông giây
Hát câu chinh chiến hề
Ngỡ Kinh Kha bên bờ Dịch Thủy
Một bước sang Tần vĩnh viễn cố quê.

Đêm Gành Hào
Cung đàn buông lời ai oán
"Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng..."

Vê đâu, về đâu
Ngày mai bước đời phiêu bạt
Lộng gió mây trời đồng xa bát ngát
Bìm bịp kêu chiều dẫm nát hồn tôi.

Tôi không là công tử Bạc Liêu
Chỉ kẻ lang thang mê điệu Lý chiều chiều
Không bạn-không tình
Đau lòng câu thế sự
Trăm năm rồi... gởi lại thiên thu.

                     Hoàng Yên Lynh

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

MƯỜI NĂM VỀ LẠI QUÁN XƯA - Thơ Hoàng Yên Lynh


         
                  Nhà thơ Hoàng Yên Lynh

MƯỜI NĂM VỀ LẠI QUÁN XƯA                      
                   (Nhớ TNL)
1-
Đèo nghiêng, nghiêng ánh trăng gầy
Chỉ tôi góc quán gánh đầy thời gian
Bạn đi ừ, đã mười năm
Còn tôi cũng đã úa tàn bạn ơi
Đọc tình thơ bạn gởi tôi
Sinh ly tử biệt ngậm ngùi trang thơ
Người đi lạnh bước bơ vơ
Người về quán vắng vẫn chờ đợi ai
Mong một lần tay nắm tay
Mà sao xa thẳm mây bay lạnh lùng
Bạn ơi mơ cuộc trùng phùng
Âm dương thôi chỉ nghìn trùng cách xa
Tôi về mòn gót bôn ba
Đèo cao hiu hắt quán cà phê xưa
Khói sương... mù thẳm cơn mưa...

2-
Mười năm về lại quán xưa
Bạn ơi buồn lắm cơn mưa lưng đèo
Chỉ còn tôi với cô liêu
Cảnh xưa còn đó mây chiều vẫn trôi
Cà phê nhỏ giọt mình tôi
Biết ai chia sẻ đầy vơi nỗi lòng
Mười năm rồi bạn nhớ không
Ở nơi xa thẳm chạnh lòng bạn ơi
Đèo nghiêng từng hạt mưa rơi
Gọi người năm cũ biết người nơi đâu
Thơ này viết chẳng tròn câu...

                             Hoàng Yên Lynh

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

LỖI HẸN... BẠC LIÊU - Thơ Hoàng Yên Linh.


          
                  Nhà thơ Hoàng Yên Lynh

*( Năm 1978 ,ra trại tôi bắt đầu những ngày lang thang kiếm sống.Đến Gành Hào,Bạc-Liêu,ông Ba Saigon người bạn già đã cưu mang những tháng năm khốn khó.Những buổi tối Gành Hào dưới ánh trăng vằng vặc,bên chung rượu,bên rì rào sóng vỗ,bên cánh rừng tràm trải dài ngút mắt.Ông Ba Saigòn với chiếc đàn bầu vọng câu Hoài lang da diết... Mấy mươi năm sau trở lại,căn nhà lá ngày xưa và tiếng đàn bầu không còn nữa... Tôi tìm ông,ông nằm yên nghỉ bên ngôi mộ đất giữa cánh đồng lộng gió.Nhìn di ảnh ông,tôi ước được lại cùng ông chén rượu vơi đầy và điếu thuốc rê như ngày nào.Tất cả như khúc phim dĩ vãng trở về trong tôi,ngậm ngùi và chua xót...)
                                                                                 HYL

LỖI HẸN... BẠC LIÊU

Hai mươi năm tôi về lại Bạc Liêu
Trăng Gành Hào vẫn vàng soi con nước
Hai mươi năm một lời hẹn ước
Tôi trở về câu Hoài lang da diết
Tìm tiếng đàn xưa với người bạn cũ
Còn lại đây chỉ là cõi nhớ...

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

UỐNG RƯỢU Ở GÀNH HÀO BẠC LIÊU - Thơ Hoàng Yên Lynh

    
            Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


   UỐNG RƯỢU Ở GÀNH HÀO BẠC LIÊU
   (Với Ông Ba Saigon)      
                                          
   Rượu đến bất khả từ
   Hồn mạnh ai nấy giữ
   Xây chừng dăm ba quận
   Rượu thoải mái vô tư.

   Này thằng Năm con Tám
   Dzô rồi ca cải lương
   Đàn buông giây ai oán
   Khói mây chiều vấn vương.

   Còn thằng Tư Quảng Trị
   Trôi dạt đến đất này
   Buồn chi đời dâu bể
   Đất trời vốn đổi thay.

   Qua một đời trôi nổi
   Cay đắng đủ vị đời
   Lánh xa vòng thế sự
   Bạn hiền nâng ly thôi.

   Chú mày còn tuổi trẻ
   Đâu thể bỏ quên đời
   Xưa nay câu thành bại
   Cũng chỉ là cuộc chơi.

   Tụi mình còn may mắn
   Còn chén rượu câu ca
   Rồi qua cơn nắng hạn
   Đất trời lại nở hoa.

   Uống đi rồi tâm sự
   "Điệp ơi lở lang rồi..."
   Chèng ơi câu vọng cổ
   Da diết tình khôn nguôi.

   Trăng vàng soi con nước
   Rượu vẫn đầy bình toong
   Xừ xang hồ xê cóng
   Mặc cho đời bão giông.

            Hoàng Yên Lynh

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

ĐÔNG HÀ... CÂY PHƯỢNG GIÀ KỶ NIỆM - Hoàng Yên Lynh


       
             Tác giả Hoàng Yên Lynh

     ĐÔNG HÀ... CÂY PHƯỢNG GIÀ KỶ NIỆM
                                     
     Tôi chưa một lần đặt chân đến Hải Phòng nhưng qua sách vở, báo chí tôi đã nghe về một thành phố Hoa Phượng Đỏ... Tôi không thể hình dung màu hoa phượng đỏ ở đó thế nào, có rực rỡ, óng ánh một màu đỏ ngút mắt trên đường phố,rợp một màu đỏ loang theo ánh nắng chiều... Nhưng ở một thành phố trên cao nguyên tôi đã bắt gặp những con đường có những hàng cây phượng vĩ nối tiếp nhau như những hàng phượng rực đỏ trong thành nội Huế. Và mỗi khi hạ về, khi ánh nắng xóa tan những làn sương núi chập chùng ban mai đã nghe râm ran tiếng ve và màu hoa đỏ đã tràn ngập trên phố. Ai đã từng đi qua thời cắp sách hẳn không khỏi thấy lòng bâng khuâng, xao xuyến khi bắt gặp những chùm hoa phượng đỏ bay bay đong đưa trong gió. Ký ức của một thời xa vắng lại về. Vâng, mùa hạ, tiếng ve và màu đỏ của hoa phượng là dấu ấn của tuổi học trò, là biết bao kỷ niệm êm đềm bên trường cũ, bạn xưa. Có một chút ngậm ngùi lẫn xót xa khi nhìn những tà áo tung bay trong gió nhắc nhớ hình ảnh của một thời nay đã xa vắng khi mà tuổi đời chồng chất và lối đi về ngày mỗi ngày ngắn lại...

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

VŨ PHÚC VỚI NGỌT NGÀO "MẠ ĐÔNG HÀ" - Hoàng Yên Lynh


       

        Tôi bắt gặp MẠ ĐÔNG HÀ, bài thơ của Vũ Phúc, trong thoáng chốc cả một trời quá khứ, cả một khu rừng kỷ niệm về lại trong tôi. Tôi ly hương đã hơn phân nửa đời người, cái tên gọi MẠ yêu thương ngày nào, cái tên gọi cho tất cả những ai sinh ra, lớn lên trên mãnh đất quê hương của miền Trung hẳn đều ghi nhớ. Nó là âm thanh đầu đời của đứa trẻ vừa bi bô tập nói, là ngôn ngữ đầu tiên là hai tiếng MẠ ƠI .Và hôm nay, qua bài thơ Mạ Đông Hà của tác giả Vũ Phúc đã gợi nhớ trong tôi sau bao năm xuôi ngược mà tôi không có dịp nhắc đến. Và cũng chỉ mấy chữ đơn sơ nhưng gần gũi, yêu thương đó đã đánh thức trong tôi bao ân tình, bao kỷ niệm về cố quê, những hình ảnh mà tác giả sẽ đưa chúng ta một lần trở về miền quá khứ ..

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

EM... - Thơ Hoàng Yên Lynh

               
               Tác giả Hoàng Yên Lynh
                 

            EM . . .

            Tôi nhớ em và nhớ ngày xưa
            Thuở đam mê của tuổi học trò
            Lung linh hoa nắng ngoài song cửa
            Tiếng trống trường tan buổi hẹn hò .

            Tôi nhớ em và nhớ làng xưa
            Hoa bưởi đươm hương độ xuân về
            Bến sông ngày đó chiều đưa đón
            Hương nắng theo về bên ngõ quê .

            Tôi bỏ trường xưa xa cố nhân
            Em bỏ trần gian tuổi xuân thì
            Hoa trắng đưa em về xa thẳm
            Một mình tôi với cuộc chia ly .

            Tôi lại về đây tóc điểm sương
            Trường cũ, làng xưa hoa vẫn vàng
            Tâm sự cùng ai đời phiêu lãng
            Nâng nhánh mai gầy tạ cố nhân .

            Em ở bên trời có nhớ mong
            Tôi cuối đời bao chuyện não lòng
            Nhớ em và nhớ tình thơ dại
            Chấp bút không tròn chuyện lứa đôi.


                                   Hoàng Yên Lynh

                              Đông Hà 16.6.2014
                      (42 năm ngày về lại quê xưa)
     

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

VIẾT LẠI MƯỜI NĂM - Hoàng Yên Lynh

                
                   Tác giả Hoàng Yên Lynh  


                   VIẾT  LẠI  MƯỜI  NĂM 

                    Mười năm rồi ... ừ mười năm
           Thời gian để lại ngổn ngang chuyện mình
                   Mười năm sóng gió lênh đênh
           Gieo neo cuối bãi đầu ghềnh người ơi
                   Dòng đời dẫu có êm trôi
           Mà sao ký ức rối bời yêu thương
                   Phải chăng yêu là tơ vương
           Để người nhớ, người tương tư người
                   Mười năm cũng đã cuối đời
           Một người đi để một người buồn trông
                   Biết rằng mong chỉ hoài mong
            Mà sao điệu lý chạnh lòng cố nhân
                   "Bắt phong trần phải phong trần"*
            Hai ta tình có nợ nần gì nhau
 
                 Mười năm héo úa trầu cau
            Mười năm viết lại đôi câu thơ buồn
                   Mười năm buồn lại buồn hơn
             Mười năm lận đận giận hờn ... vì yêu .
                                          Hoàng Yên Lynh

             * Thơ Nguyễn Du

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

CÁM ƠN EM - Hoàng Yên Lynh



                
                  Tác giả Hoàng Yên Lynh


                   CÁM  ƠN  EM .

             Em vẫn đẹp như ngày xưa vẫn đẹp
             Anh đã già mòn mỏi bước tha hương
             Cũng đành thôi từ xa cách đôi đường
             Đời  là thế có gì ta tiếc nuối .

             Chẳng trách ai khi anh người ở lại
             Bên bạn bè chia sẻ những niềm đau
             Cám ơn em nghìn trùng em vẫn nhớ
             Để cuối đời anh tập tễnh làm thơ .

             Để cuối đời anh mới hiểu tình yêu
             Đâu chỉ có bên nhau là trọn vẹn
             Dẫu hai ta tình không cùng bến hẹn
             Câu ân tình mình vẫn giữ cho nhau .

             Cám ơn em cho anh biết ươm mơ
             Năm tháng cũ vẫn chất đầy nỗi nhớ
             Tình yêu đó đôi ta đành cất giữ
             Như thuở nào anh nắn nót tình thư .


                             HOÀNG YÊN LYNH



Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

HOÀNG YÊN LYNH VÀ THI TẬP "CHUYỆN BÊN ĐỜI" - Nguyễn Thanh Hương


Chúng tôi vừa nhận tập thơ CHUYỆN BÊN ĐỜI (tác giả Hoàng Yên Lynh - Hội Nhà Văn xuất bản, 2014) do nhà thơ Hoàng Yên Lynh gửi tặng. Chân thành cám ơn tác giả, đồng thời xin giới thiệu cùng quý bạn tập thơ trên, qua bài viết của  nhà thơ Nguyễn Thanh Hương



                   



                   HOÀNG  YÊN  LYNH VÀ THI TẬP CHUYỆN  BÊN  ĐỜI

                                                                             Nguyễn Thanh Hương


       Khi cầm trên tay tập thơ Chuyện Bên Đời của Hoàng Yên Lynh, hình ảnh của hơn hai mươi năm trước, lần đầu tôi gặp Hoàng Yên Lynh lại trở về trong tôi. Ngày đó, tôi đi thực tế để viết bài về công nhân ở mỏ đá Bảo Lộc. Buổi chiều sương lành lạnh, tôi bắt gặp hình ảnh của một người, với dáng dấp mảnh khảnh đang ngồi cặm cụi đập đá dưới mái tranh che mưa nắng. Bất chợt tôi nghĩ, sao lại có một con người mà dáng vẻ trông chẳng giống người lao động... và tôi, có lẽ do tò mò nghề nghiệp, đến bắt chuyện nhưng anh lại rất kiệm lời... Và từ đó, tôi quen kết bạn với Hoàng Yên Lynh và cũng đã trên hai mươi năm. Sau này, qua tiếp xúc, đọc thơ văn của anh tôi nhận ra mình đã không nhầm khi nghĩ về anh. Mới đây, cô Bích Hà TBT/Truongdongha.com và những người bạn cố quê tìm đến thăm Hoàng Yên Lynh nơi vùng đất cao nguyên này. Qua câu chuyện, tôi càng ngỡ ngàng khi được các bạn anh nói về anh, về gia đình, về quê hương mà anh đã xa cách gần 1/2 thế kỷ... Đúng là quen biết nhau hơn hai mươi năm mà chưa một lần nghe anh nói chuyện xưa, nói về cuộc đời gập ghềnh nếu không nói là lắm truân chuyên.          

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

TÌNH NGỠ NHƯ MƠ - Hoàng Yên Lynh



                
               Tác giả Hoàng Yên Lynh


                TÌNH NGỠ NHƯ MƠ 

                Bao lâu rồi tình đã ngủ quên
                Trăng gác đầu non,
úa bên thềm
                Có nhớ về nhau tình lặng lẽ
                Người nặng lòng tôi chỉ buồn thêm .

                Bao lâu rồi biền biệt cách xa
                Đời hai ta phận đã định mà...
                Giấu trong tim như người xa lạ
                Bên đường đời bão tố phong ba .

                Ánh mắt thôi biển tình dậy sóng
                Tự dặn lòng lừa dối con tim
                Và như thế  -  yêu là giấc mộng
                Còn cho nhau giây phút chạnh lòng .

                Bâng khuâng mãi  -  tình yêu là thế
                Tôi và em trong cuộc trốn tìm
                Chuyện tình yêu bao lời ước thệ
                Vẫn ngọt ngào sâu lắng đam mê .
                                     Hoàng Yên Lynh