“Muốn
nhắn nhủ thời gian ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân
Áo
trắng mầu sương gió ngưng gót xuôi ngược để tìm về nơi bến mơ...”
(Quán Nửa Khuya)
Đinh
Hoa Lư, xứ người đếm bước thời gian (Indiana USA 2015)
QUÁN
NỬA KHUYA VÀ MỘT ĐOẢN VĂN NGUYỄN HOÀNG
Bạn mến,
Có khi chúng ta nghe lại vài ba bản nhạc cũ, lời xưa,
là lúc tâm tư mình chợt lắng đọng, xuôi về tháng ngày xa xăm nào đó, để hoài niệm
bao hình ảnh, thanh âm, giờ không còn nữa. Ngày xưa có khi ta thả hồn theo khói
thuốc, bay bổng theo ý nhạc, lời thơ, những
cảm xúc dâng trào.
Chỉ còn những người bạn tri âm có dịp mở ra, sẽ trân
trọng rồi hòa nhịp cảm thông theo. Những lời ca, nốt nhạc, riêng cho một thời
ly loạn cho lớp người cùng trang lứa, hiểu, rung động rồi nhớ về hình ảnh ngày
xưa khi bạn cùng ta cùng chung khung trời kỷ niệm trong loạn lạc, lao lung.
Đó là một khoảng đời -ngày tháng tuổi xanh - bao mộng
ước tương lai còn chờ phía trước. Hăm hở,
nao nức, con tàu mơ mộng lao nhanh. Từng lớp người vẫy tay tạm biệt, hướng đến
tương lai. Những sân ga trong đời, lần lượt tới đích cho bao chuyến viễn trình.
Cho đến một ngày, cái trạm cuối cùng, những ước vọng
màu xanh đã hết! Bạn và ta lại chấp nhận một chọn lựa duy nhất - đó là ngoái đầu
nhìn lại những chặng đời đã qua, rồi hoài niệm, luyến lưu thương ngày tháng cũ!
Những mảng thời gian lướt qua mau quá! Như mây trời
gió núi, thoáng nhẹ đi mãi tận đâu? chân trời đó xa rồi không còn với được.
Đinh Hoa Lư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét