BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Ninh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Ninh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

“NỖI BUỒN CHIẾN TRANH”, KHI VĂN CHƯƠNG VƯỢT KHỎI CHÍNH NGƯỜI VIẾT – Phạm Ba



“Bảo Ninh trong Nỗi buồn chiến tranh và Bảo Ninh ngoài đời không giống nhau.”
Nhận xét ấy tưởng bâng quơ, nhưng thực ra đã chạm đúng vào mạch sâu nhất của tác phẩm và thậm chí vào bi kịch tinh thần của chính tác giả.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

BẢO NINH, NGƯỜI LÀM LỄ BỎ MẢ CHO GIAI ĐOẠN THƠ VĂN MINH HỌA - Đỗ Trường



Cuộc sống này, quả thật còn có nhiều điều không thể hiểu. Tôi chỉ là người viết văn tép riu, vui là chính, như lời nhà thơ Trần Nhương. Ấy thế mà, tôi cảm giác, văn thơ như có một sợi dây vô hình nào đó gắn bết lại lại với nhau. Khi viết Nguyễn Trọng Tạo, tôi lại nghĩ đến nhà thơ Hoàng Cát, Lưu Quang Vũ. Lúc viết về Trần Mạnh Hảo, cái hào sảng, khí phách con người cũng như thơ ca Bùi Minh Quốc lại hiện về. Viết xong Đỗ Hoàng, thế quái nào tâm trí còn đọng lại bác Bảo Ninh. Giờ này đang viết về Bảo Ninh, người lính chiến miền Bắc, lại thấy ông em họ, lính thám kích miền Nam, chết sau mấy năm trở về, từ nhà tù Thanh Hóa, ngồi lù lù bên cạnh…