Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ QuảngMười năm dài mộ mẹ chẳng ai trôngCỏ có cao hơn nỗi nhớ trong lòngÐất có lạnh hơn mùa đông Bắc MỹHải Vân đứng ngậm ngùi bao thế kỷChảy về đâu lai láng nước Thu BồnThuở học trò tôi hay đứng ven sôngNghe nước vỗ dưới chân cầu Vĩnh ÐiệnCòn chăng nhỉ những con đường kỷ niệmNhững bạn bè dăm đứa lạc nơi đâuTóc chưa xanh mà đã vội hoen màuThời ly loạn tìm nhau trong ký ứcCho tôi ghé thăm trường Trần Quý CápNhững màu rêu gạch ngói cũ còn chăngBài thơ xưa còn đọng dấu bên thềmTôi vẫn viết nhưng thơ buồn hơn trướcÐường Phố Hội chưa mưa đà ngập nướcNhững căn nhà lụp xụp nối vai nhauÐình Cẩm Phô, khu Khổng Miếu, Chùa CầuTên nghe lạ nhưng vô cùng tha thiếtCho tôi ghé bến xe đò Nam PhướcLần cuối cùng em đến tiễn tôi điGiờ chia tay sao chẳng nói năng gìNgàn năm để mây buồn vương trong mắtBao giờ nhỉ tôi về thăm Núi QuếÐứng bên cầu Chợ Ðụn nước trôi xuôiMùa sim lên tím rực cả lưng đồiHương ngây ngất tôi mộng thành thi sĩAi đứng đó bên kia bờ Giao ThủyKhăn lụa vàng còn chít ở ngang vaiNghiệp tầm tơ khuya sớm vẫn đeo hoàiNghề canh cửi chắc còn nhiều cực khổTrái tim tôi có một dòng máu đỏSẽ một ngày chảy đến tận Câu LâuNước sông Thu dù lụt lội đục ngầuNghe vẫn ngọt như bòn bon Ðại LộcBao giờ nhỉ tôi trở về Ðà NẵngNghe ngàn khơi thổi lạnh xuống sông HànBến Bạch Ðằng còn những chuyến đò ngangNgày hai buổi nối cầu qua An HảiEm Trường Nữ có bao giờ trở lạiThả tơ tình trêu chọc đám con traiÐường Hùng Vương thuở ấy rất là dàiSao quá ngắn trong những chiều chung bướcMây có trắng trên đỉnh chùa Non NướcMưa có buồn giăng kín núi Tiên SaVề chưa em sương phủ xuống Sơn ChàCòn chăng nhỉ dấu chân tình trên cátTôi một dạo hay ôm đàn đứng hátBài ca buồn tiếng quốc vọng đêm khuyaQuảng Nam ơi khúc ruột đã chia lìaChiều viễn xứ ngậm ngùi cho non nướcTôi đã bảo thơ tôi buồn hơn trướcÐời lưu vong chưa hẹn buổi quay vềCâu hỏi nầy chỉ hỏi để tôi ngheBao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng.Trần Trung Đạo
BÂNG KHUÂNG
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Trung Đạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Trung Đạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025
BAO GIỜ NHỈ TÔI VỀ THĂM XỨ QUẢNG – Thơ Trần Trung Đạo
Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023
MỘT BÀI VIẾT THIẾU LƯƠNG THIỆN CỦA ÔNG TRẦN TRUNG ĐẠO – Phạm Đức Nhì
Nhà
bình thơ Phạm Đức Nhì
Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023
“VIỆT NAM BUỒN LẮM EM ƠI” - Trần Trung Đạo
Nhà
văn Trần Trung Đạo
Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022
AI LÀ NGƯỜI DỊCH TUYỂN TẬP “MAO TRẠCH ĐÔNG, CUỘC ĐỜI CHÍNH TRỊ VÀ TÌNH DỤC”? – Trần Trung Đạo
Nguồn:
https://www.trantrungdao.com/?p=5735
Kính
mời quý anh chị đọc bài viết ngắn để biết ai là người dịch của tuyển tập “MAO
TRẠCH ĐÔNG, CUỘC ĐỜI CHÍNH TRỊ VÀ TÌNH DỤC”. Xin lỗi làm phiền quý anh chị.
Trần Trung Đạo
Bác sĩ Lý Chí Thỏa (Li Zhisui) là bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông. Sau khi Mao qua đời, bác sĩ được sang định cư ở Mỹ và tại đây ông xuất bản hồi ký The Private Life of Chairman Mao vào năm 1994. Tác phẩm này cũng được xuất bản bằng Hoa Ngữ tại Hong Kong.
Vì hồi ký rất hay và ngày đó chưa có nhiều sách viết về
bộ mặt thật của các lãnh tụ CS nên tôi muốn dịch hết tác phẩm này sang tiếng Việt.
Tôi mua bản Anh ngữ tại Mỹ và đặt mua bản Hoa ngữ từ một nhà sách ở Hong Kong.
Trần Trung Đạo
Bác sĩ Lý Chí Thỏa (Li Zhisui) là bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông. Sau khi Mao qua đời, bác sĩ được sang định cư ở Mỹ và tại đây ông xuất bản hồi ký The Private Life of Chairman Mao vào năm 1994. Tác phẩm này cũng được xuất bản bằng Hoa Ngữ tại Hong Kong.
Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019
ĐỌC “NHỚ CÂY ĐA CHÙA VIÊN GIÁC” THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO - Châu Thạch

Nhà bình thơ Châu Thạch
ĐỌC
“NHỚ CÂY ĐA CHÙA VIÊN GIÁC” THƠ TRẦN TRUNG ĐẠO
Châu Thạch
Có ai làm cho cây có linh hồn được không nhỉ? Chúa Trời
thì không làm rồi. Trong Phật Giáo hình như có kinh nào đó nói đến linh hồn cúa
đá, của cây nhưng ở thể rất đơn sơ. Thế nhưng có một giới người đầy quyền phép, có thể làm cho muôn vật đều có linh hồn. Đó là giới làm văn chương vậy.
Họ sáng tạo linh hồn cho cả động vật, thực vật, và họ gọi sự sáng tạo đó là “nhân cách hóa” trong văn thơ nhạc của
mình.
Ví dụ như hôm nay, nhà thơ Trần Trung Đạo đã nhân cách
hóa cho cây đa ở chùa Viên Giác thành người tri kỷ năm xưa. Phải chăng cây đa ấy
phải có linh hồn mới “làm bạn vỗ về giấc
ngủ”, mới “vàng thương nhớ” khi
Trần Trung Đạo ra đi, xa nhau mười hai năm chẵn không về.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

.jpg)
