BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI KỶ HỢI 2019 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Hứa Huyền Trân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Hứa Huyền Trân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

HOA GIÓ - Thơ Lê Hứa Huyền Trân


       


HOA GIÓ

Chưa bao giờ con sóng kia thôi ngừng vỗ
Chưa bao giờ có nỗi buồn nào thăm thẳm đáy lòng nhau
Tình cợt đùa hoa gió
Tóc bay rối từng sợi nắng mong manh
Biển mù cát chạy…

Em nép mình bên ly cà-phê rớt giọt lặng lẽ
Bên ly cà-phê gõ tiếng lanh canh ấy
Đã một thời từng có người ngồi ngắm long lanh
Hai đứa bên nhau trốn học đội mưa chung
Nhà cách nhau chỉ có hàng dương reo lời của gió
Tình mươn mướt lên xanh bên rừng chắn cát

Rồi một mai khi ngày tháng vui đùa đã mất
Hàng dương trơ gốc thẩn thờ
Trái tim tan hoang lỗi nhịp
Lời tỏ tình vỡ đắng giọt cà-phê
Chấm hết những năm tháng trong lành
Chấm hết luôn bài tình ca đang dang dở của con sóng an nhiên
Chấm hết những gì đã thành những ký ức dịu dàng
Chỉ có mình hoa gió
Chưa bao giờ thôi bay...

                                                             Lê Hứa Huyền Trân

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

KHI… - Thơ Lê Hứa Huyền Trân


       
Tác giả Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Bình Định


KHI…

khi
em cúi xuống nhặt
chiếc lá vàng hư ảo
thì mùa thu đang chực chờ cái chết
không còn cây xanh để rụng lá bao giờ

khi
vệt nắng ngang trời
vắt qua hiên vắng
cũng là lúc đất mùa khô hạn
mặt đất cháy đỏ đồi nương

khi
con chim cất tiếng
hót giọng bơ vơ
em muốn khóc giờ chia tay đã đến
không gian cô đặc nỗi buồn
văng vẳng khúc sơn ca đóng hộp

khi
trái tim nghẹt thở
                     bụi bặm niềm tin vụn vỡ
em hiểu rằng em đã mất
nửa cuộc đời của em
trong mù mịt thị thành…

Lê Hứa Huyền Trân

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

THƯƠNG TẶNG NGƯỜI DƯNG - Thơ Lê Hứa Huyền Trân



            Tác giả  Lê Hứa Huyền Trân
      Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định


THƯƠNG TẶNG NGƯỜI DƯNG

Khóc chi cho nửa mối tình
Đau chi cho kẻ mà mình trao duyên
Dẫu cho nước mắt triền miên
Mộng tình đã theo cõi tiên về trời

Tay chẳng nắm lòng đà li biệt
Cơn đau tình tuyệt diệt niềm tin
Đừng khóc lóc, chớ van xin
Không thể níu một đức tin tan tành

Buồng cau chín cũng đành bỏ ngỏ
Lá trầu xanh biết tỏ cùng ai
Thương cho một đã chia hai
Thương kẻ khóc tới vãng lai bạt ngàn

Lòng vật vã giữ người li biệt
Tình lỡ làng níu kẻ sang ngang
Thôi thì mộng đã lìa tan
Xin giữ lại chút chứa chan sau cùng

Ai đã hứa chuyển sông dời núi?
Ai thề nguyền dưới trướng nguyệt nhân?
Lời giả dối chút ái ân
Vẫn níu giữ chút thanh tân cuộc tình

Đêm thì khóc, ngày đau quằn quại
Nỗi đau tình giằng xé tâm can
Biển tình này vẫn chứa chan
Nên đau đớn vẫn xin mang đầy mình!

                         Lê Hứa Huyền Trân